Chương 21: Ép

142 10 3
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Bên trong Dương phủ, hoa mơ ta nở rộ, hoa mơ đỏ tỏa hương mật ong, Dương Triệu mang theo bếp dã ngoại, thưởng mơ trong vườn.

Gần đây Phan An hay tới Dương phủ, tiểu đồng thưa trình rằng có khách tới nhà, vì thế trong vô thức, ông tưởng người đến là Phan An.

Ông khoát tay: "Không gặp".

Tiểu đồng nói: "Đối phương ăn mặc không giống thường dân, còn dẫn theo nội thị, trông có vẻ là vị quan hầu cận của hoàng đế, ông chủ nên đi một chuyến xem sao".

Dương Triệu sửng sốt.

Ngỡ rằng bản thân bị giáng thêm tội, ông thay đổi vẻ mặt ung dung khi nãy, giũ tay áo, bước ra cổng vòm của sân.

Ngoài cổng Dương phủ có rất nhiều người đang chờ đợi.

Sắc trời âm u, tuyết bay lả tả, tuyết luôn chợt đến chợt đi, Dương Triệu ngẩng đầu lên, kinh ngạc: "Dương Hỗ!".

Dương Hỗ xuống ngựa, đi đến trước mặt ông, cũng ngạc nhiên không kém: "Quý Sơ!".

Trung thường thị hắng giọng, Dương Triệu mới nhận ra là có một người đứng bên cạnh.

Trung thường thị nhìn ông, chậm rãi mỉm cười: "Chúc mừng ông...".

Dương Triệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng sững sờ, căng như mặt trống.

Trung thường thị nói: "Ông Dương, thánh thượng ban sắc lệnh miễn lưu đày cho ông, ông có thể an tâm ở lại Lạc Dương, không còn dính dáng gì đến triều đình nữa".

Đương lúc tuyệt vọng lại xuất hiện bước ngoặt, Dương Triệu ngạc nhiên không thôi.

Dương Hỗ vỗ vai ông, rốt cuộc ông cũng hoàn hồn.

"Tạ ơn thánh thượng."

Trung thường thị đưa thánh chỉ cho ông, cáo từ ra về.

Dương Hỗ vui vẻ nói: "Quý Sơ, ông yên tâm được rồi".

Dương Triệu thở phào nhẹ nhõm: "Không ngờ ván đã đóng thuyền lại có thể xoay chuyển".

Dương Hỗ cười: "Đó là do ông ở hiền gặp lành".

"Có điều, không biết tại sao tướng quân lại đến đây?"

Dương Hỗ tỏ vẻ không vui: "Xì, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cần phải xưng hô xa lạ như vậy à?".

Dương Triệu bật cười, chắp tay xin lỗi.

"Ta tới đây để từ biệt. Gần đây có động tĩnh khác lạ, triều đình nước ta đang bắt đầu thay máu, không tới hai năm nữa sẽ thay đổi triều đại."

"Ông định đi đâu?"

"Ta đi luyện binh, chuẩn bị cho chiến tranh. Quý Sơ, ông không còn làm quan nữa, ta chỉ có thể nhắc ông là khoảng thời gian này hãy giữ thái độ trung lập."

Dương Triệu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Dương Hỗ, giọng nói lộ vẻ nghiêm túc: "Quý Sơ xin ghi nhớ".

Có bóng người thấp thoáng trong góc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ