Chương 13: Kẹo kéo

104 12 17
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Cố Uân giơ tay lên định đánh nàng, lại bị Dương Dung Cơ giữ tay, Cố Uân lảo đảo bước xuống bậc thang.

Dương Dung Cơ nắm chặt cổ tay thị, sợ thị té ngã. Sau khi áp chế hai tay thị, nàng vô cảm nói: "Bức thư đó do ta viết thay Chu Tự Nhi, nhưng ta không biết Lục Cơ, Chu Tự Nhi cũng không biết Lục Cơ có hôn ước, sau khi nàng biết được chuyện đó cũng không còn tơ tưởng nữa. Rõ ràng là ngươi đang làm càn nói bậy chẳng khác nào kẻ ấu trĩ".

Cố Uân giãy giụa không thôi, thành công thoát khỏi sự kìm chân của nàng, sau đó đắc ý đẩy nàng ra khiến Dương Dung Cơ ngã xuống đất.

Y nhi tức khắc bỏ mặc Chu Tự Nhi, chạy đến nâng Dương Dung Cơ dậy, trừng mắt nhìn thị.

Đằng sau có tiếng bước chân vội vã và tiếng tranh cãi, Dương Dung Cơ đứng lên, xoa tay phủi bụi. Bỗng có người đi tới bảo vệ nàng sau lưng, nàng ngẩng đầu nhìn, là Dương Triệu.

"Mặt mũi của Dương gia, Dương Dung Cơ muốn thì giữ, không thì vứt đi, chỉ cần con bé thấy vui là được."

Lời này khiến Cố Uân đứng hình, thị không ngờ Dương Triệu sẽ xuất hiện.

Dương Dung Cơ ngước mắt lên nhìn Dương Triệu đứng vững vàng trước mặt.

Ông vẫn còn mặc triều phục, mặt hơi đỏ, có mồ hôi chảy dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống vai, thấm ướt áo.

Ánh chiều tà le lói buổi hoàng hôn, mọi khi Dương Dung Cơ và mẫu thân đã đứng chờ Dương Triệu và hai vị ca ca ở cổng.

Trong vườn có tiếng chim hót, sau lưng lại vang lên âm thanh, là phụ thân Cố Uân. Ông ta nghe tin nên đi tới, căn bản ông ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dương Đàm và Chu Uyển Nhi đi ngay sau ông ta, vẻ mặt nôn nóng, đến khi thấy Dương Dung Cơ bình an vô sự mới thở phào.

Cố phụ tiến lên xem xét Cố Uân, thấy mắt Cố Uân bắt đầu ngân ngấn nước, Cố phụ liền hiểu, cả giận: "Dương Triệu, ông tự tiện xông vào phủ của ta, lại còn trách cứ con gái của ta, ông muốn gì?".

"Sao ông không hỏi lệnh ái đầu đuôi ngọn ngành?". Dương Triệu thản nhiên nhìn ông ta.

Cố Uân nức nở. Chiều con sinh hư, chứng tỏ phụ huynh Cố gia cũng không phải người ôn nhã.

Cố phụ không có ý định hỏi đầu đuôi xuôi ngược, chỉ là cảm thấy mình bị mất mặt.

Râu ria ông ta run run, tay chỉ vào Dương Triệu, mãi không thốt nên lời. Dương Triệu liếc ông ta một cái, phất tay áo bỏ đi.

Ra tới cổng, gió đêm phơn phớt mang theo hương hoa vỗ về làn da.

Dương Dung Cơ nhớ rằng mỗi khi Dương Triệu ra ngoài đều dẫn theo mẫu thân, nàng và các ca ca, tẩu tẩu. Ông luôn đi tuốt đằng trước, dáng đi khoan thai, vừa có khí khái của văn nhân, vừa có khí phách của võ tướng.

Nàng chưa bao giờ thấy ông phải khom lưng.

Dương Dung Cơ theo sau ông, Y nhi đi bên cạnh nàng.

Đến cổng Dương phủ, Dương Đàm đưa Chu Uyển Nhi và Chu Tự Nhi về nhà họ, Chu Uyển Nhi lén nhéo tay Dương Dung Cơ.

Xẩm trời, cổng Dương phủ đã đốt đèn lồng, ánh lên mặt đỏ rực.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ