Chương 7: Mười hộc trân châu

208 18 5
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Làm thế nào để biết bộ mặt thực sự của một người? Tận mắt nhìn thấy thì là thiệt sao? Nhưng người ta chắc chắn sẽ ngụy trang, vậy làm sao để phân biệt thật giả?

Dương Dung Cơ cầm khăn, ngẩng đầu nhìn trời chiều dần tối hẳn, tơ liễu không biết đến từ đâu, vượt qua bức tường, bay đến chốn khuê phòng này.

Chúng rơi trên hoa tàn nhị rữa, lát sau một số bay cao hơn, một vài lại xoay vòng rớt xuống.

Vậy mà Dương Dung Cơ lại tìm được đáp án cho câu hỏi của mình.

Cuối cùng là thật hay giả, thời gian sẽ phán quyết mọi thứ.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cây cối trong viện đã kết rất nhiều trái xanh, và từng trái non đó đều được kết sương vào lúc sáng sớm.

Ban đêm cũng có tiếng ve thường xuyên quấy nhiễu khiến khó mà chìm vào giấc ngủ. Do đó, sáng sớm nay, Y nhi dẫn những hài đồng còn để chỏm ở trong phủ đi bắt ve, Dương Dung Cơ rửa mặt xong, vẫn chưa thấy họ trở về.

Tỳ nữ bưng một bộ y phục đẹp đẽ đến, màu vải sặc sỡ, cổ áo lớn và tay áo rộng, làm lộ gần nửa bộ ngực.

"Cần phải đi đâu vậy?"

Tỳ nữ chải tóc cho nàng, tươi cười nói: "Nữ lang đã quên rồi sao, bữa nay phải đi vườn Kim Cốc ạ".

"Vườn Kim Cốc?"

"Hôm nay, nhóm Hai mươi tư người bạn tề tụ, gia chủ cũng được mời, và có thể mang theo gia quyến. Phu nhân nói phải cho nữ lang ăn mặc thật xinh đẹp."

"..."

Nghe như phải đi Hồng Môn yến vậy...

Diện tích vườn Kim Cốc khá lớn, khi Dương Triệu dẫn vợ mình vào đình Khúc Tuyết ở lưng chừng núi thì Dương Dung Cơ vẫn còn xách váy leo cầu thang.

Y nhi mồ hôi nhễ nhại đỡ nàng: "Nữ lang đừng gấp, kẻo làm trôi mất lớp trang điểm".

Họ chật vật đến bậc thang cuối cùng, trước mặt bỗng có bàn tay thon dài. Ngước mắt lên, là đôi mắt sáng trong, nụ cười hòa nhã quen thuộc.

Có vẻ hắn biết nàng sẽ đến nên tới giúp đỡ, Dương Dung Cơ nắm lấy tay đối phương và nhẹ nhàng bước lên bậc thang.

Đập vào mắt là khung cảnh suối chảy róc rách, cỏ mọc én bay, không còn sự nóng bức của đầu hè mà ngược lại như là ngày xuân ấm áp.

Còn chưa nói được câu nào, Phan An đã bị gọi đi.

Trước khi đi, chàng mỉm cười áy náy, khi xoay người, tay áo bay bay...

Người hầu dẫn đường ở phía trước, chàng đi theo sau, đột nhiên quay đầu lại. Thấy Dương Dung Cơ đang trông theo mình, chàng lập tức cảm thấy phấn chấn, đi như bay, thậm chí có vẻ như bắt đầu chạy chậm.

Khác với ngày thường, hôm nay Phan An mặc mũ áo xa hoa tối màu. Khi nhìn về phía Dương Dung Cơ, dù không nói chuyện nhưng vẫn luôn mỉm cười, nom vô cùng dịu dàng. Hoặc có khi ra vẻ vô lại, dáng vẻ ngậm cỏ lau rất giống lang quân bất cần đời, nhưng một khi vung tay lên là có vô số hồng nhan tri kỷ nhào tới.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ