Chương 4: Quảng Lăng tán tuyệt*

224 11 0
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

*"Quảng Lăng tán" là tên một khúc đàn, còn "Quảng lăng tán tuyệt" có nghĩa là không có người thừa kế.

Dưới đài cao, người tụ lại ngày càng nhiều. Vì đứng xa, lại ngược sáng, Dương Dung Cơ không nhìn được mặt Kê Khang, mà chỉ có thể nhìn thấy dáng người thẳng tắp của hắn. Đó là khí khái của văn nhân. Ông ấy vẫn mặc áo bào một cách lỏng lẻo với ống tay áo rất rộng, Dương Dung Cơ đã nhìn qua chân dung phiêu dật của ông ấy khi đánh đàn dưới trăng.

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng xuống, tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi sự bình thản đó, đám đông vốn nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, ba ngàn học sinh kiên quyết quỳ trước cung điện để xin Tư Mã Chiêu miễn tội chết cho Kê Khang và phong ông ấy làm tiến sĩ.

Việc Kê Khang được lòng người đến mức này, đối với bách tính thì đây là một sự kiện chấn động, nhưng đối với nhà vua, người cầm quyền thì đây không phải là chuyện tốt. Vậy nên ba ngàn học sinh này chắc chắn đã làm tăng thêm cơn thịnh nộ của Tư Mã Chiêu.

Vậy đó, sinh mạng của con người nơi đây, sống hay chết, bất quá chỉ bằng suy nghĩ của người cầm quyền.

Kê Khang nhìn bóng dưới đất, thấy còn lâu mới đến giờ hành hình. Dưới ánh nắng chói chang, hoa đào nở rộ, ông ấy nhìn về phía huynh trưởng Kê Hỉ, hô to: "Cầm đàn đến đây!".

Kê Hỉ lau khô nước mắt, có vẻ đã chuẩn bị từ trước, đưa đàn vào tay ông ấy.

Kê Khang nhìn Kê Hỉ, cười nói: "Đa tạ huynh trưởng, Thúc Dạ bất hiếu".

Kê Hỉ vội ngảnh mặt đi, chà xát khóe mắt, lại quay đầu lại, muốn nhìn ông ấy lần cuối.

Thắt lưng bay trong gió, cung kính tựa như tùng cúi mình trước gió.

Không có bất cứ âm thanh tang thương hay vui sướng nào, nhưng lúc này mọi người đều cảm thấy tang thương, cho nên dù vui mừng cũng là tang tóc.

Dù khúc đàn đã ngừng, nhưng dư âm vẫn còn mãi.

Kê Khang thở dài: "Ngày xưa vô tình có được một bản nhạc, coi nó như bảo bối, người khác cầu cạnh, ta keo kiệt từ chối, bây giờ lại không ai kế thừa...".

Có tiếng ngựa vang lên, Dương Dung Cơ ngoảnh đầu, mà trước mắt có bàn tay ấm áp, mũi ngửi được hương cây mơ - Phan An dùng ống tay áo che chắn cho nàng.

Trên đài cao, có người hô: "Canh giờ đã điểm!".

Phan An che tai của nàng, khẽ nói: "Đừng nghe".

Nước mắt rốt cục rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Dương Dung Cơ nhìn tận mắt bi kịch.

Đám đông dần dần tản ra, có một lão già còng lưng cười khẩy: "Thúc Dạ cương trực công chính lại phải chết... Thói đời bất công, người như heo chó!".

Âm thanh khúc Quảng Lăng bắt đầu lặng dần.

.

Sau vụ việc đó, bởi vì Dương Triệu không tham gia nên có thể tiếp tục giữ mình khư khư. Song không khí trên triều càng thêm đáng sợ, tóc của Dương Triệu đã bạc hơn nửa trong nháy mắt. Ông viết rất nhiều bài thơ, Dương Dung Cơ chăm chú đọc hết và phát hiện phụ thân tuy có suy nghĩ từ quan nhưng lại có lý tưởng cứu nhân độ thế, mà ông lại không chịu kết bè kết cánh, từ đó mà sa vào mâu thuẫn.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ