Chương 1: Tỉnh lại

616 23 3
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Thời tiết đầu xuân lành lạnh, cây vừa nhú mầm. Đám công tử trẻ tuổi vừa dạo bước bên hồ vừa tán gẫu, bàn luận về thứ đang "gây bão" đương thời là "Tam đô phú".

Xung quanh trơ trọi, e là chỉ có vài đôi vịt uyên ương trên mặt hồ là có chút sức sống.

"Tả Tư có thể nói là khổ tận cam lai, rốt cuộc cũng danh chấn Lạc Dương!"

"Tả Tư à... Nghe đồn vị đó xấu vô cùng..."

"Ài, bàn về người thì không nói tới tướng mạo, Thạch Sùng huynh như thế, khó tránh khỏi có chút..."

"Ha ha ha, là lỗi của ta, ta nhận lỗi ta nhận lỗi". Thạch Sùng chắp tay nhận lỗi.

"Nhưng mà Lục Cơ huynh, nếu nói về tài thì huynh cũng có thanh danh lừng lẫy đó!"

Lục Cơ ra vẻ trầm tư: "Nói có lý".

Mọi người cười to.

Lục Cơ bỗng nhiên xoay người, kéo một lang quân ra, cười nói: "Nếu nói tài mạo song toàn, thì phải thuộc về An Nhân huynh".

Khều quạt nan trúc dưới cằm của nam tử, Lục Cơ trêu tức:

"Dung nhan lang quân đẹp đến bậc này, nguyện..."

Lời còn chưa dứt, quạt đã bị hất sang một bên.

Nam tử giả vờ bực tức: "Càn rỡ!".

Lại là một trận cười to.

Vịt uyên ương trong hồ bỗng nhiên nháo nhào, lần theo tiếng nhìn sang, chẳng biết từ khi nào trên hồ có thêm một chiếc du thuyền, thị tỳ thì quỳ gối ở boong thuyền, mặt đầy vẻ u sầu: "Cứu mạng...".

Còn chưa dứt lời, một lang quân trong đám người đã nhảy xuống hồ khiến mọi người hô lên: "An Nhân huynh...".

Mặt hồ chấn động... Sau đó, rốt cục có người nổi lên mặt nước.

Thị tỳ mừng rỡ: "Đa tạ lang quân".

Nam tử ôm nữ tử lên thuyền, nữ tử nhắm chặt hai mắt, không ngừng ho khan.

"Cô nương..."

Nữ tử lặng lẽ mở mắt, song tầm nhìn lờ mờ, chỉ thấy được một nam tử vấn tóc, vạt áo vắt chéo. Cô vô thức hỏi: "Anh là...".

Nam tử khẽ đáp: "Phan An".

Nhất thời, gió tĩnh, nước lặng, người cũng không lên tiếng.

Đại mộng sơ tỉnh, tiện ngộ Phan An.

.

Trong phòng ngủ của nữ tử đầy ắp người. Thầy thuốc bắt mạch cách màn vải. Tỳ nữ ngồi ở bên giường cầm khăn, không ngừng lau trán cho nữ tử với động tác dịu dàng và sắc mặt lo lắng.

Sắc mặt Dung An trắng bệch, đôi mắt khép chặt từ từ mở ra.

Cô đã nằm mơ.

Cô vốn đang du ngoạn ở Lạc Dương với bạn bè để chúc mừng việc hoàn thành luận văn đại học đầu tiên của mình. Có người đề nghị đi ngồi thuyền ở Kinh Hàng Đại Vận Hà vì muốn nhớ lại khí phách của Tùy Dương đế lúc ấy, cô đã đồng ý. Nhưng không biết vì sao cô lại rơi xuống nước khi thuyền đang di chuyển.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ