Chương 12: Cố thị ghen tuông

121 13 3
                                    

Biên tập: --.- ...

Hiệu đính: Mày là bố tao

Dương Dung Cơ từng thấy một câu thơ: "Xa xa kìa ánh sao Ngưu, lung linh Chức Nữ bên đầu dòng Ngân"*. Nàng đứng dưới cầu, chàng đứng trên cầu, đôi bên cách nhau bởi đám đông và hồ nước.

*Bản dịch của Châu Hải Đường, đây là câu thơ trong bài thơ khuyết danh "Điều điều Khiên Ngưu tinh", nguyên văn là "Điều điều Khiên Ngưu tinh, hạo hạo Hà Hán nữ".

Phan An đi xuống, vén vạt áo, ngồi trên bậc thang. Chàng trải khăn tay ở bên cạnh, nhìn về phía Dương Dung Cơ.

Dương Dung Cơ nhấc váy, ngồi cạnh chàng.

Dường như đây là lần đầu tiên họ yên lặng ở bên mà không có ai khác.

Phan An nói: "Vì sao muội thích xem trăng như thế?".

Dương Dung Cơ cười: "Vì mặt trăng khiến ta nhớ đến quê hương".

"Huyện Củng à?"

Dương Dung Cơ hơi ngạc nhiên, không đáp lời, nhìn chàng: "Tại sao huynh luôn luôn mặc quần áo màu sáng, nhất là màu xanh nhạt?".

"Do bản thân có quá nhiều khiếm khuyết nên muốn có một phương diện không vướng bụi trần, bởi vạn vật luôn cân bằng."

Quan viên đâu thể thanh khiết như thần tiên.

Phan An lại nói: "Tính tình ta xốc nổi, hám lợi, nếu muội là thầy của ta, chắc chắn sẽ cầm roi quất ta".

Dương Dung Cơ chậm rãi nói: "Thầy sẽ vui mừng vì huynh thành thật".

"Liệu thầy có thất vọng vì ta nịnh nọt như thế?"

"Phía trước là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, thầy sẽ thấy huynh có tài trí hơn người."

Phan An cười.

Dương Dung Cơ nhẹ nhàng nói: "Thật ra, bản thân huynh không tệ như huynh nói đâu".

Dù cho Hạng Vũ đốt cung thất nhà Tần, thảm sát Hàm Dương, nhưng trước khi chết vẫn nghĩ tới phụ mẫu và Ngu Cơ.

Nào có bông tuyết trong sạch, nào có con người hoàn mỹ.

.

Tháng Bảy, thời tiết dần không còn nóng nực vì trước đó đã có vài cơn mưa giải nhiệt.

Trương nương tử dùng nước lựu nhuộm ra màu đỏ lựu, sau đó hòa với nước của hoa hồng hoa tạo thành màu san hô và màu đỏ tươi, lại dùng thêm rễ thiến thảo làm ra màu đỏ thẫm và màu hồng. Vì thừa bột bắp, Trương nương tử quyết định làm mỗi màu một hộp phấn má.

Trương nương tử từng hỏi địa chỉ nhà Dương Dung Cơ, nhưng Y nhi chỉ mơ hồ nói là ở ngõ Thất Lí.

Thời tiết dễ chịu, Trương nương tử cầm bốn hộp phấn má, căn dặn người làm trông coi cửa hàng, tự mình đi đến ngõ Thất Lí. Bà ấy cũng cầm theo một trăm lượng - lợi nhuận của mấy tháng gần đây.

Trương nương tử chưa bao giờ tới ngõ Thất Lí, cho nên bà ấy không biết nhà Dương Dung Cơ ở đâu, nhưng bà ấy nghĩ là chỉ cần hỏi han thì sẽ tìm được.

[TẠM NGỪNG] Đời có Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ