Chap 7.

1.6K 109 0
                                    

Irene quay ra xe, cô lệnh cho tài xế chở mình trở về nhà, không có Jisoo thì cũng không còn hứng thú gì để đi đâu nữa. Mặc dù khi ở gần cả hai rất hay cãi nhau nhưng Irene đặc biệt yêu mến đứa em này, trái ngược với cái nhìn của thế giới bên ngoài, Jisoo trong mắt cô là một đứa trẻ thông minh tài giỏi, tốt bụng lại hiểu chuyện, nhưng đôi lúc cũng có hơi ngốc nghếch.

Tựa đầu vào ghế để tâm trạng thoải mái hơn một chút, Irene khẽ giật mình vì tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên.

"Con nghe đây."

"Jisoo sao rồi con, con có gặp được con bé chưa ?"

Bà Han nghe được tiếng nói của Irene thì liền gấp gáp hỏi, từ lúc Jisoo gọi điện về nhà bà đã luôn lo lắng trong lòng. Phải chờ đến khi nghe chính miệng Irene nói Jisoo không sao thì bà mới có thể yên tâm.

"Jisoo không sao đâu dì, vẫn rất khỏe."

Irene nhẹ giọng, không thấy phiền chút nào khi bà Han liên tục hỏi han. Ngược lại còn thấy rất ngưỡng mộ Jisoo, cô luôn có người dì này bên cạnh bảo ban và chăm sóc.

Thấy bà Han bên kia không trả lời, Irene lại nói tiếp.

"Dì đừng lo, Jisoo đã lớn rồi, nhóc đó còn biết chăm sóc cho người yêu nữa mà. Ngày mai nó sẽ chạy về nhà thôi."

"Được rồi, cảm ơn con, có gì phải gọi ngay cho dì nhé." - Bà Han vẫn không quên dặn dò.

"Vâng."

Irene tắt máy, không nhịn được liền bật cười, nhớ lại gương mặt vừa ngố tồ vừa sợ sệt của Jisoo ban nãy khiến cô không khỏi buồn cười.

Kết thúc cuộc trò chuyện bà Han cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại lân lân lại câu nói ban nãy của Irene. Ngẫm nghĩ mới thấy có gì đó không đúng, Jisoo có người yêu ? Lúc nào và người đó là ai sao bà lại không biết.

[...]

Jennie hai chân sải dài ngồi trên giường, ngoan ngoãn để Jisoo phục vụ cho mình, được một hồi lâu liền phụng phịu.

"Nè, tôi không uống nữa đâu."

"Còn một chút nữa thôi, phải uống hết."

Jisoo nhìn nàng rồi gằng giọng, cô đã phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ nài nỉ Jennie chịu uống thuốc, sau đó còn phải ép nàng uống sữa. Do đang bị bệnh nên không ăn uống gì nhiều, Jisoo sợ bụng người ta sẽ đói.

"Hong...hong uống nữa."

Jennie phồng má, lắc lắc đầu, Jisoo nhìn thấy thái độ đáng yêu của nàng cũng chỉ biết đầu hàng. Thôi không ép nàng nữa, cô đặt ly sữa trên tay sang một bên, đưa mắt quan sát Jennie, sắc mặt có vẻ đã tốt và hồng hào hơn nhiều, ngủ qua một đêm nữa chắc sẽ khỏe lại.

"Em làm gì mà nhìn tôi mãi vậy ?" - Jennie quơ quơ bàn tay qua lại trước mặt Jisoo, thấy cô say mê nhìn mình như vậy nàng liền có chút ngại.

Jisoo không hề giật mình vì câu hỏi của Jennie, ngược lại còn thấy bộ dạng ngại ngùng này của người ta trông rất đáng yêu. Trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ gì đó táo bạo, Jisoo vẫn chăm chăm nhìn lấy Jennie, từ từ tiến sát mặt mình lại gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ