"Chủ tịch...tôi xin lỗi, tôi không cản được giám đốc."
Nữ nhân viên từ ngoài cửa chạy thật nhanh vào, cô cuối đầu trước người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện, miệng thì lấp ba lấp bấp vội vã giải thích.
"Được rồi, ra ngoài làm việc đi."
Người đàn ông lạnh giọng ra lệnh, nữ nhân viên nghe vậy liền vui mừng nhanh bước ra ngoài, không gian trong phòng lúc này thật sự rất ngột ngạt, cô chỉ sợ mình ở đây lâu sẽ chết mất.
"Không có sự cho phép đã xồng xộc chạy vào, con học cách hành động thiếu phép tắc như vậy từ lúc nào ?" - Đợi đến khi cửa phòng được đóng lại, ông ta mới nhìn đến người đang đứng ở trước mặt rồi lên tiếng.
"Bố nói đi, chuyện này là do bố làm phải không ?"
Taehyung vốn không thèm để tâm đến mấy lời trách móc kia, anh đi đến trước mặt Kim Namjun, mạnh tay ném sấp phong bì màu trắng dày cợm xuống bàn, bên trong này là những tấm ảnh đã được chiết xuất từ camera an ninh trên đường trong đêm Jisoo gặp tai nạn. Lúc nãy Jimin đã trực tiếp đưa nó cho anh, ngồi nghe Jimin kể lại mọi chuyện
Taehyung liền biết ngay người đứng đằng sau chuyện này là ai. Trái tim anh quặn đau, trong lòng cũng rất tức giận liền chạy ngay đến đây hỏi cho ra chuyện.Kim Namjun không nói gì, ông ta tựa lưng vào ghế thản nhiên cầm sấp phong bì trên tay rồi mở ra xem, từng tấm ảnh chất lượng đã được chụp lại rất rõ và sắc nét. Trái ngược hoàn toàn với cảm xúc bất an của Taehyung lúc này, Namjun chỉ nhếch môi cười, thông qua chiếc kính xe, thân ảnh máu me của Jisoo đang nằm bất động trên ghế lái khiến ông ta trong phút chốc cảm thấy rất hài lòng.
"Con đang nói gì, ta nghe mà không hiểu." - Namjun đặt lại sấp ảnh lên bàn, ánh mắt ngây thơ nhìn Taehyung hỏi.
"Bố đừng có giả vờ nữa, tại sao bố lại làm hại đến Jisoo ?"
Taehyung cười khẩy một cái, anh cảm thấy có chút xem thường người đang ngồi trước mặt. Taehyung chắc chắn rằng người đứng sau mọi chuyện chính là bố. Jisoo trên thương trường tiếng tâm ai ai cũng biết đến, phong thái làm việc của cô từ trước đến giờ luôn chính trực đường hoàng, dù có đối đầu với ai Jisoo cũng có cách khiến người ta cảm thấy phục mà tự động rút lui, người dám dùng đến thủ đoạn bỉ ổi này để hại Jisoo, người đó chỉ có thể là Kim Namjun thôi.
"Đúng là do ta làm, con vội vã chạy đến đây chỉ để chất vấn ta về chuyện này sao ?" - Kim Namjun cầm tách cafe lên nhâm nhi, sắc mặt vẫn không có chút gì gọi là biến đổi, sớm muộn gì rồi Taehyung cũng sẽ biết, ông ta vốn không có ý định sẽ giấu nhẹm đi chuyện này.
"Jisoo là con gái của bố, là người của Kim gia, sao bố lại có thể nhẫn tâm làm như vậy ?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Kim Namjun trách móc, tại sao trên đời lại có người máu lạnh và tàn nhẫn đến mức có thể ra tay làm hại máu mủ của mình. Dẫu đã biết trước mọi chuyện nhưng khi nghe chính miệng ông ta nói ra thì trái tim anh lại càng thấy đau hơn.
"CÂM MIỆNG, NÓ KHÔNG PHẢI CON GÁI CỦA TA."
Kim Namjun nghe đến đây liền tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/324975080-288-k633526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Romance"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."