Hôm nay Jennie đến công ty từ rất sớm, nàng quyết định tranh thủ xử lí xong mớ công việc rồi chạy ngay vào bệnh viện cùng Jisoo. Công việc cũng còn khá nhiều, vì không có Jisoo nên không thể trễ nải thêm được.
Jennie đi một mạch lên phòng, nàng khẽ nhíu mày nhìn đám người trước mặt đang tụ tập lại với nhau. Mới sáng sớm đã có chuyện để bàn tán rồi, Jennie cũng không thèm bận tâm đến, nàng lướt qua họ đi thẳng về bàn làm việc của mình.
"Này, mấy người biết chuyện gì chưa ? Tối đêm qua chủ tịch của chúng ta trên đường đi gặp đối tác về đã bị tai nạn giao thông đó."
"Phải phải, nghe nói lúc đó trời đang mưa rất lớn, cũng may là có thư kí Bae kịp thời chạy đến cứu chủ tịch, không là nguy to thật rồi."
"Cũng không biết bây giờ chủ tịch ra sao rồi ? Hình như vẫn còn hôn mê."
"Còn bí mật này động trời hơn nữa nè. Tôi nghe đồn chủ tịch của chúng ta bị mắc bệnh sợ mưa, cứ mỗi lần trời mưa là cô ấy sẽ như phát điên lên, không tự kiểm soát được hành động của mình."
Jennie vốn không muốn bận tâm đến mấy lời bàn tán không đâu của họ, bởi đó là chuyện rất thường hay diễn ra. Thế nhưng trong câu chuyện họ vừa nói lại vô tình nhắc đến Jisoo khiến Jennie càng nghe càng khó chịu, xem ra mấy người này càng lúc càng rảnh rỗi đi, mới sáng sớm đã tụm năm tụm bảy lại bàn những chuyện không hay ho về người khác. Không hiểu tại sao Jennie lại thấy rất giận, nàng siết chặt hai tay vào nhau, nhịn không nổi nữa liền đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
"Đủ rồi đó, tới giờ rồi, các người không muốn ngồi vào chỗ làm việc sao ?"
Tất cả những người ngồi ở đó đều giật mình, họ xoay lưng về phía Jennie, ánh mắt run sợ nhìn nàng.
"Trưởng...trưởng phòng."
"Chỗ này là công ty chứ không phải văn phòng luật sư để các người rãnh rỗi đem hết người này đến người khác ra bàn tán." - Jennie khoanh hai tay trước ngực, tuy không to tiếng nhưng giọng điệu lại có phần đanh thép, nàng là đang rất bực mình.
"Chúng tôi biết rồi, xin lỗi trưởng phòng, chúng tôi về chỗ làm việc ngay."
Nói rồi ai nấy đều líu ríu đi về chỗ của mình, không một ai dám nhìn Jennie thêm lần nào nữa. Ánh mắt nàng lúc nãy quả thật khiến cho người ta vừa nhìn vào liền thấy khiếp sợ. Những người ở đây làm việc với Jennie cũng đã lâu nên ai ai cũng đều biết rõ tính cách của nàng, Jennie tuy trong công việc có hơi nghiêm túc và quyết đoán một chút, nhưng người trưởng phòng như nàng lại chưa bao giờ tùy tiện nổi giận với cấp dưới của mình. Hôm nay vì nghe mấy lời bàn tán không mấy hay ho về Jisoo mà lại quạu lên thật rồi, đây chính là lần đầu tiên.
Jennie sau khi nhìn họ ổn định chỗ ngồi thì nàng cũng ngồi xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở. Chỉ là tập trung chưa được bao lâu thì nàng lại nhận được điện thoại.
"Lên phòng chị một chút."
Yên vị ngồi trên ghế sofa, Jennie đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt. Nơi đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào - Phòng giám đốc. Không gian chỗ này cũng khá rộng không thua kém gì so với văn phòng của Jisoo. Thế nhưng Jennie vẫn cảm thấy nơi này có gì đó rất ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Romance"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."