Chap 47.

350 22 2
                                    

Bà Jang khẽ lắc đầu một cái, mọi chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, nhưng bà thấy nó giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy, nó vẫn cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí của bà.

"Mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó. Còn về việc Jisoo đi đâu, nhóc đó không hề nói cho cô biết."

Bà Jang tạch lưỡi, bà có thể nhìn ra thể trạng lúc đó của Jisoo rất yếu, tâm trạng cũng rất tệ nên không dám hỏi gì thêm. Bà cố gắng ngăn cản lại nhưng Jisoo vẫn nhất quyết phải rời đi. Còn về chuyện sẽ đi đâu thì bà có hỏi cỡ nào Jisoo cũng không chịu nói cho bà biết.

"Cô thấy tâm lý Jisoo có vẻ đang không tốt, chắc nhóc đó chỉ đi ra ngoài vài bữa cho khuây khoả thôi."

Bà Jang nói thêm, những lời Jisoo nói và những việc Jisoo đang làm bà có thể ít nhiều hiểu được. Jisoo vốn không hề trốn tránh, cô chỉ đang làm mọi cách để tìm ra và dần chấp nhận sự thật khủng khiếp này thôi.

"Chị Jennie, chị Jisoo đi đâu vậy ạ ? Có phải chị Jisoo sẽ không quay về nữa không ?"

Hawon ngây thơ đột nhiên ngẩn đầu hỏi, nãy giờ đứa bé nghe mọi người nhắc đến Jisoo rất nhiều nhưng không hiểu chuyện gì, Hawon chỉ tiếp thu được mỗi một việc là Jisoo đã một mình bỏ đi.

Câu hỏi của Hawon làm cho Jennie xúc động, nàng chớp chớp mắt vài cái, nàng ngồi xuống gần bên cạnh Hawon, Jennie nhoẻn môi cười nhẹ nhàng, nàng xoa nhẹ lên mái tóc đứa bé một vài cái rồi nhỏ giọng.

"Không có, chị Jisoo nhất định sẽ quay về, lúc đó chị Jisoo sẽ đến thăm Hawon."

"Vâng ạ." - Hawon ôm chầm lấy Jennie, đứa bé nghe nhắc đến Jisoo là trong lòng lại vui mừng vô cùng.

Jennie cũng ôm chặt Hawon trong lòng, nàng xoa xoa lên tấm lưng đứa bé. Sau đó Jennie mới buông Hawon ra, nàng đứng lên rồi nhìn Irene và Chaeyoung một cái, cuối cùng Jennie mới lên tiếng.

"Chaeyoung, liên lạc với Lisa đi, bằng mọi cách phải tìm được Jisoo."

Hai mắt Jennie đã rưng rưng, nàng hiểu Jisoo là người thế nào. Ai cũng đánh giá Kim Jisoo là một tổng tài lạnh lùng khó gần, thế nhưng lại ít ai biết được con người khó gần ấy tâm hồn lại nhạy cảm biết bao nhiêu. Jisoo lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Hôm trước chỉ mới nghe Kang Seulgi kể về cái chết của mẹ cậu ta mà Jisoo đã đau đến tột cùng, bây giờ lại nghe chính miệng bà Jang kể về cuộc sống khốn khổ của Kang Seulgi lúc trước. Jennie chắc chắn rằng Jisoo đã tự trách mình nhiều lắm. Nàng phải nhanh chóng tìm thấy Jisoo, dù có phải lật tung cả thành phố này lên cũng quyết phải đưa Jisoo về nhà.

"Dạ."










Jisoo ung dung ngồi trên ghế, cô đưa tay rót hai ly trà rồi đẩy sang cho hai người đối diện. Ánh mắt Jisoo trầm ngâm nhìn họ.

"Sao hai người lại đến đây ?"

Jisoo hỏi một câu bâng quơ, cô nhìn Taehyung và Jihoo đang ngồi trước mặt mà có chút khó hiểu, tại sao hai người này lại biết cô đang ở đây mà tìm đến.

"Là bọn anh đã theo em đến đây."

Taehyung trả lời, thật ra phía Taehyung cũng đã biết chuyện Jisoo bỏ đi, hôm đó Jihoo và Taehyung trong lúc ra ngoài đã vô tình nhìn thấy Jisoo, nên họ quyết định sẽ âm thầm đi cùng Jisoo trong suốt đoạn đường dài. Đó cũng là cách duy nhất để họ bảo vệ Jisoo tránh khỏi tai mắt nguy hiểm của Kim Namjun.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ