Người đàn ông dẫn nhóm người của Lisa đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đến nơi. Ông ta nhìn toà nhà cao ngất ngưỡng ở phía đối diện rồi quay sang nói với Lisa.
"Kang Seulgi đang ở trên đó."
"Ông chắc..."
Lisa vẫn chưa nói dứt câu thì từ đâu có một nhóm người áo đen chạy đến. Bọn họ rất đông, bao vây tứ phía của Lisa và đội cảnh sát, Lisa khẽ nhíu mày, Seulgi quả nhiên vẫn đề phòng, cậu ta đã cẩn thận cho bố trí một lớp vệ sĩ ở bên ngoài. Bây giờ thì nguy rồi, bọn chúng đông quá, nhưng lực lượng của cậu lại quá ít.
"Đánh đi, phải bắt hết bọn chúng."
Lisa hét lên, dù có ra sao thì vẫn phải đánh, chỉ có tiêu diệt được đám người này thì Lisa mới tiến vào bên trong đó được.
"Dì Han."
Jisoo ở trong lòng bà Han cũng nhỏ giọng gọi, cái ôm ấm áp này cô đã cảm nhận được từ 10 năm trước. Lúc đó Kim Namjun cũng đánh đập Jisoo giống như bây giờ, bà Han cũng xuất hiện và ôm cô vào lòng bảo vệ giống như thế này.
"Jisoo, là dì đây, con có sao không ?"
Bà Han đỡ lấy Jisoo ngồi thẳng dậy, bà vội nắm lấy bàn tay cô, sao khi biết rõ mọi chuyện mà mọi người đã cố giấu bà mấy hôm nay bà liền lập tức chạy theo đến đây. Cũng may là Jisoo vẫn chưa bị gì, đứa trẻ tội nghiệp này của bà, vẫn luôn chịu khổ nhiều như vậy.
"Con...không sao ? Chị Irene và Jennie..." - Giọng Jisoo yếu ớt, cô đau lòng nhìn về phía Jennie, hai người họ chắc cũng đã bị thương không ít rồi.
"Không sao, có dì ở đây, tụi con sẽ không sao đâu."
Bà Han vừa nói vừa sờ lên gương mặt sáng sủa của Jisoo, không ngờ Seulgi lại nhẫn tâm ra tay mạnh như vậy, đánh Jisoo ra nông nỗi này.
"Bà cũng mạnh miệng lắm đó."
Kang Seulgi nhếch môi cười, không cần phải nhường đường sống cho ai đâu, bởi tất cả những người có mặt ở đây, đều sẽ phải chết.
"Kang Seulgi, tôi xin cậu, năm đó mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của Jisoo. Cậu hãy buông bỏ hận thù, có được không ?"
Bà Han rơi nước mắt, bà biết những chuyện trong quá khứ khiến Kang Seulgi đem lòng ghi hận, nhưng không ngờ cậu ta lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Kang Seulgi cứ luôn miệng cho rằng Jisoo chính là cội nguồn của mọi chuyện, nhưng cậu ta vốn không hề biết những nổi đau mà Jisoo đã phải chịu khi sống trong Kim Gia, so với Kang Seulgi, Jisoo cũng đã chịu đau không kém cạnh gì.
"Buông bỏ hận thù sao ? Vậy cái chết của mẹ tôi thì sao ? Trái tim của mẹ tôi thì sao ? Mạng sống của mẹ tôi thì sao ? Ai trả lại mẹ cho tôi đây."
Kang Seulgi tức giận liền hét lên, cứ nghĩ đến việc Jisoo đang mang trong ngực trái trái tim của mẹ mình thì Seulgi lại oán hận đến điên lên, nếu có thể Kang Seulgi chỉ muốn chính tay mình moi trái tim ấy ra, trả lại cho người mẹ đã khuất.
"Nhưng bà ấy vốn không thể sống lại được nữa."
Bà Han đau lòng đáp, năm đó vì quá yêu thương Jisoo nên bà Kim bằng mọi cách phải cứu được Jisoo. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, mẹ Kang Seulgi mặc dù có thể phẫu thuật nhưng khả năng thành công của ca mỗ lại không cao. Bà Kim vì vậy đã tìm mọi cách giành lấy quả tim khoẻ mạnh ấy cho Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Lãng mạn"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."