Chap 12.

1.3K 93 0
                                    

Jennie ngồi trên băng ghế dài đối diện với phòng cấp cứu, lòng nàng vẫn còn đang sợ hãi và lo lắng không thôi, ánh mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn vào bên trong. Jisoo đã được đưa vào đó hơn hai tiếng đồng hồ rồi, bộ đồ Jennie đang mặc trên người vì bị ướt mưa lúc nãy đến giờ cũng đã khô, trên ngực áo nàng thì vẫn còn lem luốc một vài vết máu đậm, thế nhưng người đang nằm bên trong thì không rõ thế nào.

Irene cũng không khá hơn, cô đứng bất động trước phòng cấp cứu rất lâu, hai mắt Irene thâm quầng thấy rõ, gương mặt vì dầm mưa mà tái xanh, đầu tóc có chút bù xù, tâm trạng cũng rối ren lên hết. Chỉ có mỗi Seulgi từ đầu đến cuối là thái độ vẫn rất bình thường, cậu ta đang ngồi ở hàng ghế đối diện với ghế của Jennie, chú tâm lướt điện thoại xem tin tức.

Hai người bên ngoài ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn vào trong. Một lúc sau đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa nhẹ nhàng mở liền có một nữ bác sĩ trẻ trung bước ra. Seulgi nhìn thấy nhưng không có chút biểu hiện gì, chỉ có Jennie và Irene như một cỗ máy liền chạy đến trước mặt nữ bác sĩ.

"Jisoo sao rồi ?" - Cả Jennie và Irene đều đồng thanh lên tiếng hỏi han.

"Bona, cậu nói cho mình biết, Jisoo thế nào rồi ?"

Irene xúc động, cô nắm lấy tay nữ bác sĩ cứng ngắt, người đang đứng đối diện với cô chính là Bona. Là một trong những bác sĩ giỏi có tiếng nhất nhì ở Seoul, cũng là người quen của cả Irene và Jisoo, thế nên Irene đặc biệt rất tin tưởng.

"Bị va chạm đầu khá mạnh, mất khá nhiều máu nhưng không sao. Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp."

Bona đưa tay chậm chậm mồ hôi trên trán, cô khẽ thở dài, hôm nay cô không có lịch làm việc ở bệnh viện, nhưng nghe Irene gọi điện bảo Jisoo gặp chuyện là liền chạy đến ngay. Thật không ngờ nhóc kia lại ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nếu chậm một chút nữa, có khi nhóc con đó xong đời thật rồi.

Jennie và Irene tâm trạng đang hoang mang nghe Bona nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cả hai như vừa trút được tảng đá đang đè nặng trên vai xuống rồi.

"Vậy Jisoo đã tỉnh chưa ? Chúng tôi có thể vào trong được không ?"

Jennie gấp gáp dò hỏi, nàng đưa mắt nhìn về phía Bona chờ đợi, mặc dù nói Jisoo đã không sao nhưng nàng vẫn thấy rất lo, chỉ muốn vào trong gặp người ta ngay thôi.

"Hiện tại Jisoo vẫn chưa tỉnh, do tác dụng của thuốc nên vẫn còn hôn mê. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em ấy." - Bona nhìn Jennie chầm chậm trả lời, mặc dù không biết người trước mặt là ai nhưng có vẻ cô ấy cũng đang rất lo cho Jisoo.

Jennie gật gù hiểu ý, ánh mắt nàng vẫn cứ dáo dác nhìn vào trong.

"Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước, có gì thì cứ gọi ngay cho tôi. Irene, cậu theo mình làm giấy nhập viện cho Jisoo đi."

Irene nghe vậy liền gật đầu, cô xoay người về phía Jennie đang đứng bên cạnh, nắm lấy tay nàng rồi dặn dò.

"Em vào trong với nhóc Jisoo trước đi, chị đi làm một số giấy tờ sẽ quay lại ngay."

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ