Chap 42.

945 44 5
                                    

Jisoo đứng bần thần nghe Kang Seulgi kể lại mọi chuyện, từng lời nói, từng tiếng nấc của cậu ta như đánh đòn mạnh mẽ vào tâm lí của Jisoo. Nhìn Seulgi khuỵu dưới sàn mà không hiểu sao Jisoo cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, từ khi quen biết nhau cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến việc Seulgi khóc lóc thảm thương như vậy.

"Sau đó thì mầy biết mọi chuyện như thế nào không ?"

"Mẹ tao thật sự đã bị họ bỏ rơi, quả tim mà gia đình tao tìm thấy cuối cùng lại được cấy vào cơ thể mầy. Mầy chính thức được cứu sống, nhưng còn mẹ tao. Bà ấy...bà ấy đã không còn trên cõi đời này nữa."

Seulgi nước mắt giàn giụa, cậu ta khóc trước mặt mọi người không phải để tỏ vẻ đáng thương, chỉ là nổi đau ấy quá lớn khiến Seulgi không bao giờ quên đi được, cứ mỗi lần nhắc lại nước mắt lại lặng lẽ rơi.

"Tại sao lại như vậy ?" - Jisoo quả thật rối bời trong lòng, cô nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi, phát hiện ra đôi mắt ấy khi nhìn cô không chỉ đơn giản là căm phẫn, mà nó còn chứa đựng nổi đau đớn đến tột cùng.

"Kim Jisoo, trái tim mầy đang mang trong mình, chính là mạng sống của mẹ tao." - Seulgi đưa đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn đến Jisoo, cậu ta chỉ hận không thể giết chết Jisoo ngay bây giờ để đòi lại mạng cho người mẹ tội nghiệp của mình.

"Seulgi..." - Jisoo ôm lấy ngực trái mình, chỗ đó trái tim đang đập rất đều, nó cho cô sự sống ổn định, nhưng chính sự sống của cô lại tướt đi quyền sống còn của một người khác.

"Suốt đời này tao sẽ không bao giờ quên, dù có phải xuống mồ tao cũng không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của mẹ con mầy."

Kang Seulgi loạng choạng đứng lên sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Jisoo. Cứ nhớ lúc còn nhỏ khi Jisoo đưa thanh kẹo socola cho cậu ta mà Seulgi không khỏi hận thù trong lòng. Một lần họ cho cậu ta tận hưởng vị ngọt, lại bắt cậu ta phải sống trong trái đắng, sống trong đau đớn cả một đời.









"Tại sao mọi người lại giấu con ?"

Jisoo cúi mặt hỏi, ngồi đối diện với cô là bà Han, Irene còn có cả Chaeyoung. Ngay sau khi rời khỏi công ty, Jisoo đã nhanh chóng quay trở lại chỗ bà Han, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện, và cũng muốn chính miệng bà Han - người đã nuôi nấng mình suốt mười mấy năm qua nói ra tất cả. Quả nhiên đúng như những gì Kang Seulgi đã nói, tất cả đều là sự thật.

"Jisoo, con bình..."

"Con hỏi tại sao mọi người lại giấu con ?"

Jisoo tức giận liền hét lên, chính thái độ ấp úng của họ mới khiến cô như phát điên lên. Nếu như hôm nay không có Kang Seulgi, cô mãi mãi sẽ không bao giờ biết gì về quá khứ của mình.

"Jisoo, nhóc bình tĩnh, mọi người không cố ý giấu nhóc đâu."

Irene cuối cùng cũng lên tiếng, cô đau lòng nhìn Jisoo, thật ra không ai muốn giấu Jisoo chuyện này cả. Chỉ vì họ lo lắng khi nói ra tâm trạng Jisoo sẽ trở nên như thế này.

"Nhưng mọi người đã làm như vậy. Kể cả việc em không phải là con của mẹ Kim, mọi người cũng đã giấu em. Từ đầu đến cuối mọi người đều cố tình giấu em."

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ