"Em có chắc người đó là Kang Seulgi không ?"
Irene hít một hơi thật sâu rồi mới ngước mặt hỏi, nãy giờ cô đã nghe Jennie kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra. Irene hoàn toàn không còn tin vào tai mình nữa. Trên dãy hành lang nơi bệnh viện lạnh lẽo bây giờ chỉ còn lại hai người, cô gái cùng đến lúc nãy cũng đã rời đi theo yêu cầu của Irene.
"Em chắc chắn là mình không nhìn nhầm." - Jennie trả lời, lúc đó nàng còn cố tình nhìn thật kĩ nữa kia mà.
"Chị Irene, em thật sự xin lỗi."
Jennie giương đôi mắt u buồn nhìn Irene, nàng chỉ chỉ cúi đầu như nhận lỗi, Jennie không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức tồi tệ như vậy. Nếu bây giờ Jisoo có mệnh hệ gì thì nàng sẽ ân hận cả đời.
"Jennie à, không phải lỗi của em đâu, đừng chuyện gì cũng gom lỗi về phần mình cả." - Irene ở bên cạnh lắc lắc đầu, cô nắm lấy tay Jennie rồi xoa xoa, nhìn cô gái trước mặt vì lo cho Jisoo mà khóc đến mặt mũi đỏ bừng trong lòng Irene cũng không nở trách.
"Nhưng mà em và Jisoo, hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao ?"
Ngập ngừng một hồi lâu Irene cuối cùng cũng lên tiếng hỏi tiếp, cô chắc chắn giữa Jennie và nhóc nhỏ nhà mình đã có vấn đề, nhưng rốt cuộc đó là gì ? Rõ là hôm qua cả hai còn dính nhau như sam kia mà.
"Là lỗi của em, em đã làm khó em ấy." - Jennie cúi mặt nhỏ giọng, nàng không dám cho Irene biết nàng vì ghen nên mới chiến tranh lạnh với Jisoo.
"Nếu như nhóc Jisoo dám ức hiếp em, em cứ nói với chị, chị nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Jennie."
Irene chu đáo liền dặn dò, cô rất thương Jennie, từ lâu luôn coi nàng như người trong nhà. Nếu Jisoo và Jennie thật sự ở bên cạnh nhau có lẽ Irene sẽ là người vui nhất. Irene không muốn ai trong hai người bị tổn thương, càng không muốn cả hai vì những hiểu lầm không đáng mà tự tổn thương nhau.
Jennie nghe đến đây liền gật đầu, tâm trạng vì mấy câu nói của Irene mà nhẹ nhõm hơn được một chút. Nàng dĩ nhiên hiểu được tâm tình của Jisoo dành cho mình, nhưng sự xuất hiện của cô gái đó khiến nàng cảm thấy không an tâm. Mối quan hệ giữa Jisoo và cô gái kia là gì ? Jennie quả thật rất tò mò muốn biết.
"Về phần Chaeyoung, em đừng trách em ấy, Chaeyoung vì lo cho Jisoo nên lúc nãy mới lớn tiếng với em."
"Chaeyoung ???" - Jennie hơi khó hiểu vì câu nói của Irene, nàng nghiêng đầu nhìn cô.
"Là cô gái lúc nãy đến đây với chị, còn đứng lớn tiếng với em. Em ấy là Park Chaeyoung, là em gái họ của nhóc Jisoo." - Irene giải thích.
"Em họ ???" - Jennie nghe đến đây lại càng bất ngờ hơn, nàng trố mắt.
"Phải, em ấy là luật sư, lúc nhỏ hay sống cùng Jisoo. Nhưng sau này em ấy học tập và làm việc tại Úc, mấy hôm nay nghe tin Jisoo bệnh nên mới vội bay về thăm." - Irene nhìn Jennie rồi nhìn về phía ban công, nơi mà Chaeyoung đang đứng, Chaeyoung trước giờ tính tình rất tốt, rất thân thiện, rất hiền lành. Có lẽ vì lo cho Jisoo nên mới ngang nhiên lớn tiếng với Jennie như vậy.
"Jennie à, chị không biết rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều chị luôn chắc chắn đó là nhóc Jisoo rất yêu em, nhóc đó luôn tìm mọi cách đặt em ở vùng an toàn. Đợi sau khi Jisoo tỉnh lại hai đứa hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, em mà giận Jisoo sẽ đau lòng chết mất." - Irene đặt tay lên vai Jennie rồi thì thầm, gì chứ lòng dạ của Kim Jisoo dành cho Jennie như thế nào, Irene đây là người rõ nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/324975080-288-k633526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Romance"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."