Jisoo nắm lấy tay Jennie rời đi, cô dẫn nàng ra bên ngoài. Cả hai dừng lại ngay chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây cổ thụ lớn. Jisoo vội vã cởi bỏ áo vest trên người mình khoác qua cho Jennie, trời hiện tại cũng đã bắt đầu chuyển chiều, chỗ này gió lại lớn, Jisoo lo nàng sẽ lạnh.
"Chị không khoẻ sao ?" - Jisoo siết lấy tay người ta thật chặt, giọng điệu lo lắng hỏi.
Jennie nhoẻn môi cười, nàng đặt tay lên tay Jisoo rồi xoa xoa, tay chân Jisoo hiện tại cũng vì gió mạnh mà lạnh lên hết rồi, vậy mà còn nhường cả áo khoác cho nàng. Jisoo quả thật rất tâm lí, chỉ cần thấy Jennie khác lạ là sẽ hỏi han ngay.
"Không có, chỉ là tôi muốn ra ngoài hóng gió một tí, em nhìn đi, bọn trẻ đang nô đùa rất vui kia kìa." - Jennie vừa nói vừa chỉ chỉ tay ra phía sân chơi, nơi mà có bọn trẻ con đang cùng nhau vui đùa. Chúng chơi đá cầu, nhảy dây, rồi đạp xe. Những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vui vẻ rất nhiều.
"Sau này nếu có thời gian rảnh, tôi đưa chị đến đây được không ?"
"Em cũng thích chỗ này sao ?" - Jennie nghiêng đầu nhìn Jisoo dò hỏi, Jisoo nhìn có vẻ khô khan như vậy, nàng tưởng cô trước giờ chỉ thích làm việc với mấy con số thôi chứ.
"Phải, đến những chỗ như thế này lòng tôi rất bình yên. Lúc còn nhỏ tôi chỉ có một mình, anh hai thường xuyên vắng nhà nên không có ai chơi cùng tôi cả. Còn bây giờ lớn rồi thì..." - Jisoo nói đến đây thì bỗng nhiên ngập ngừng không nói nữa.
"Bây giờ thì sao ?" - Jennie hỏi tiếp, nàng phát hiện tròng mắt Jisoo tự nhiên đo đỏ như sắp khóc.
"Bây giờ ngoài chị Irene ra, bên cạnh tôi cũng chẳng có ai cả."
Jisoo thật lòng giãi bày, ai nói cuộc sống của cô tốt đâu chứ. Jisoo giàu thật, nhưng thứ cô nghèo là tình cảm gia đình, suy cho cùng cô cũng giống như những đứa trẻ ngoài kia, mồ côi mẹ từ sớm, bố lại không thừa nhận mình. Mặc dù có anh trai nhưng Jisoo cũng không thể lôi kéo Taehyung, anh ấy đứng ở giữa cũng rất khó xử.
Jennie nghe đến đây liền thấy chạnh lòng, nàng không nghĩ Jisoo trước giờ cô đơn đến như vậy. Vẻ ngoài lạnh lùng của người này đã hoàn toàn che lấp đi sự cô độc ẩn sâu bên trong. Vậy mà Jennie cũng không nhận ra, là nàng suy nghĩ không thấu đáo rồi.
"Nhưng bây giờ em còn có tôi bên cạnh rồi." - Jennie đan chặt tay vào tay Jisoo, nàng tựa đầu vào vai Jisoo rồi nhỏ giọng, Jisoo sẽ không còn cô đơn ở những ngày tháng sau này nữa đâu. Vì đã có Jennie ở bên cạnh cô rồi.
"Jennie, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó chị cũng giống như họ, sẽ rời bỏ tôi."
Jisoo nói với giọng buồn thiu, trái tim Jisoo hoàn toàn trở nên lạnh lẽo kể từ khi mất đi người thân. Chính nhờ sự xuất hiện của Jennie đã làm ấm nó trở lại, Jisoo nhận ra bản thân cũng đã yêu Jennie rất nhiều. Nếu như nàng thật sự bỏ đi, đến lúc đó cô không biết mình phải làm thế nào nữa.
Jennie nghe đến đây liền siết chặt bàn tay Jisoo hơn, nàng ngồi thẳng dậy, đưa tay xoay lấy gương mặt Jisoo về phía mình. Jennie chăm chú nhìn vào mắt cô, nàng thấy có hình bóng nàng hoàn toàn nằm trong đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/324975080-288-k633526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Romantizm"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."