Chap 16.

1.3K 101 0
                                    

Jennie và Irene chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện, nghe tin Jisoo tỉnh lại khiến cả hai vui mừng không thôi. Irene và Jennie chạy đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó bởi sự vội vã của hai người. Đến trước phòng bệnh của Jisoo cả hai cũng không thèm gõ cửa mà lập tức đẩy cửa xông vào.

"Jisoo."

Bona đang đứng ngay giường khám bệnh cho Jisoo nghe tiếng gọi nên quay lưng lại. Cô vốn định mắng xem kẻ nào lại vô phép tắt đến mức tự tiện xông vào phòng bệnh riêng của Jisoo như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Jennie và Irene đang đứng ở đó cúi mặt thở dốc thì Bona cũng đoán ra được chuyện gì. Thế nên cơ mặt nghiêm túc của vị bác sĩ này cũng từ từ giãn ra.

Irene không thèm để tâm đến ánh mắt của Bona, cô vội vã chạy đến giường chỗ Jisoo đang ngồi, nắm lấy tay người ta mà hỏi han.

"Jisoo của chị làm sao rồi ? Còn đau chỗ nào không ?"

"Jisoo à, nhóc ổn mà đúng chứ ?"

"Jisoo có thèm cái gì không ? Bụng nhóc có đói không ? Để chị mua cái gì thật ngon cho nhóc ăn nhé." - Irene liên tục đặt ra câu hỏi, mấy hôm nay Jisoo cứ nằm li bi trên giường không ăn uống được gì, cô chỉ muốn lập tức tẩm bổ thật nhiều cho đứa em này thôi.

Jisoo ngồi trên giường bệnh chỉ biết ngơ ngác nhìn chị gái mình không chớp mắt, cô vốn đã nghe hết mấy lời đó nhưng không kịp trả lời. Thấy Jisoo không phản ứng gì mình, Irene lúc này mới khẽ nhíu mày nhìn tới Bona.

"Bona, em ấy bị làm sao vậy ?"

"Jisoo nè, em đừng sợ, có chị ở đây rồi, chị sẽ không để ai làm hại em đâu." - Irene nắm lấy tay Jisoo rồi xoa xoa lên đó, không phải vụ va chạm khiến đầu Jisoo có vấn đề rồi chứ.

"Cậu làm Jisoo sợ mới đúng đó." - Bona khẽ thở dài, cô từ phía sau đi đến đặt tay lên vai Irene, bình thường hai người này rất không hợp nhau, cứ ở gần một chút là sẽ có chuyện. Thế nhưng bây giờ vì lo cho Jisoo mà nhìn Irene trông rất kích động.

Jisoo nhìn thái độ của Irene như vậy chỉ nhoẻn môi cười, mặc dù thường ngày Irene rất hay khó chịu và la mắng cô nhưng lại rất thương cô. Mấy hôm nay nằm một chỗ thế này, chắc là bà chị này đã lo cho cô lắm.

"Em không sao, đã tốt hơn nhiều rồi." - Jisoo vừa nói vừa chạm tay lên tay Irene an ủi, sắc mặt Irene quả thật đã nhợt nhạt đi rất nhiều, phải vừa lo chuyện công ty vừa chạy sang đây xem cô thế nào, Jisoo vừa nhìn đã thấy xót.

"Có thật không ? Còn đau chỗ nào không ?" - Irene đưa mắt quan sát Jisoo một lượt, không dám động chạm nhiều vì sợ nhóc nhỏ sẽ đau.

"Thật mà, chị nhìn xem, em rất khỏe."

"Làm chị lo chết đi được, đợi đến khi nhóc khỏe lại chị sẽ cho nhóc biết tay." - Irene mỉm cười nhẹ nhõm, cô cuộn tay thành hình nấm đấm rồi đưa lên trước mặt hù dọa Jisoo khiến Jisoo cũng phải bật cười, bà chị này lật mặt nhanh dữ chưa.

"Được rồi, hai người cứ gần nhau một chút là lại như vậy."

"Một chút mình sẽ ghé sang khám lại cho Jisoo, còn Irene bây giờ cậu đi cùng mình, mình có một vài chuyện muốn hỏi cậu." - Bona nhìn sang Irene, đề nghị.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ