Chap 24.

897 62 3
                                    

Chaeyoung đi đến trước mặt Jennie, em cầm trên tay một cốc nước ấm rồi đưa sang cho nàng, tay còn lại cầm một bộ đồ mới toanh. Hiện chỗ này chỉ còn lại hai người, lúc nãy vì lo cho sức khỏe của bà Han nên Irene đã đưa bà về nhà trước.

"Bộ này tôi vừa mua nhưng chưa dùng tới, chị thay ra đi, không khéo sẽ bị cảm."

Chaeyoung từ phía sau đi tới, em vừa nói vừa đưa bộ đồ trên tay sang cho Jennie, lúc nãy em có đề nghị nàng về cùng mọi người nhưng Jennie một mực không đồng ý. Hiện tại trên người Jennie vẫn còn mặc bộ đồ ướt mưa lúc chiều, Chaeyoung lo nàng sẽ vì lạnh mà cảm mất.

"Nếu chị không thay nó ra, không may để bị cảm, chị sẽ không ở cạnh chăm sóc chị Jisoo được đâu." - Nhìn thấy Jennie còn do dự, Chaeyoung vì thế liền nói thêm.

Jisoo quả nhiên có sức ảnh hưởng trong lòng Jennie, nàng nghe đến đây mới vội đưa tay ra nhận lấy bộ đồ, ánh mắt Jennie nhìn Chaeyoung đầy cảm kích.

"Cảm ơn em."

"Em là Park Chaeyoung, sau này chị cứ gọi em là Chaeyoung là được, xin lỗi vì lúc chiều em đã lớn tiếng với chị."

Chaeyoung nhẹ giọng, em đã nghe Irene kể lại về Jennie, được biết đây là cô gái mà Jisoo trước giờ luôn ra sức theo đuổi. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng theo như đánh giá ban đầu của em, Jennie là một cô gái tốt tính, em cũng tin vào sự lựa chọn của Jisoo. Lúc chiều Chaeyoung quả thật không cố ý lớn tiếng với nàng, chỉ vì quá lo cho Jisoo thôi. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua cả rồi, em vẫn nên cùng Jennie kéo gần khoảng cách.

"Không sao đâu mà, chị không để bụng." - Jennie nhìn Chaeyoung rồi nhoẻn môi cười thật tươi, cô bé này quả thật rất dễ thương, nàng không nở trách, vả lại Jisoo thành ra như vậy cũng là do nàng.

"Em là em họ của Jisoo, chúng ta cũng giống như người nhà rồi. Sau này em chắc chắn sẽ làm phiền tới chị Jennie rất nhiều."

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy liền bật cười, cô bé này làm nàng ngại chết đi được. Cái gì mà người nhà chứ, nàng và Jisoo đã là gì của nhau đâu.

"Được được, sau này có gì khó khăn cứ tìm chị, chị sẽ hỗ trợ Chaeyoung hết mình."








Sau một đêm dài cuối cùng Jisoo cũng tỉnh lại, cô khó khăn trở mình một cái, trên người hiện tại chỗ nào cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ. Jisoo nhíu mày mở mắt, nhìn lên trần nhà thì sớm nhận ra được nơi này là nơi nào. Jisoo tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại không ai khác chính là Jennie.

Jisoo nhìn thấy Jennie đứng loay hoay ngay cái bàn trong góc tường, nếu cô nhìn không nhầm thì nàng đang rót nước và gọt trái cây. Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie thật lâu. Nàng thậm chí không hay việc Jisoo đã tỉnh lại, vẫn làm việc rất chăm chú.

"Jennie." - Một hồi lâu Jisoo mới lên tiếng.

Nghe tiếng gọi Jennie mới xoay người lại nhìn, ánh mắt Jennie lúc này vô tình chạm vào đôi mắt dịu dàng và ngọt ngào của Jisoo. Hốc mắt Jennie từ từ đỏ lên, cái dao đang cầm trên tay bỗng dưng rơi luôn xuống đất. Jisoo thật sự tỉnh lại rồi.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ