Chap 8.

1.5K 109 1
                                    

Sau khi gặp Taehyung ở quán cafe, Jisoo cũng nhanh chóng lái xe trở về nhà. Không hiểu sao nhưng hiện tại cô thấy trong người quả thật có chút mệt mỏi.

"Jisoo, con thấy trong người sao rồi ?"

Bà Han đỡ Jisoo nằm ngay ngắn trên giường, lập tức ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

"Con không sao."

"Con nóng quá, con bị sốt rồi."

Bà Han đặt tay lên trán Jisoo rồi khẽ nhíu mày, sắc mặt cô từ lúc trở về đã không được tốt, hai mắt lờ đờ thâm quần thấy rõ. Jisoo từ trước đến nay rất ít khi bị bệnh vặt, theo suy đoán của bà Han thì chắc chắn không phải do thời tiết thay đổi mà ra.

"Jisoo đợi một chút, để dì gọi cho Irene đến."

Thấy bà Han bấm điện thoại định gọi cho Irene, Jisoo nằm trong chăn liền nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại.

"Chị Irene đang bận rồi, dì đừng gọi cho chị ấy."

"Dì lấy giúp con một cái khăn ấm, con nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi." - Jisoo lí nhí giọng, chắc đêm qua thức đến gần sáng nên cô bị kiệt sức một chút thôi mà.

Bà Han nghe vậy cũng chỉ gật đầu, bà ra ngoài loay hoay chuẩn bị khăn ấm và bắt đầu nấu cháo cho cô. Thế nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung được, trong lòng cứ thấy lo lắng cho Jisoo, người cô rất nóng, giọng điệu cũng vì mệt mà thay đổi. Cuối cùng bà Han quyết định gọi điện báo cho Irene một tiếng để Irene gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Jisoo dùm bà.

[...]

"Đây này, em ăn một chút rồi uống thuốc cho mau khỏe."

Irene từ bên ngoài bước vào phòng, trên tay bưng một ít đồ ăn và ly nước, cô đặt chúng lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện với Jennie.

"Jisoo có việc riêng nên đã đi từ sớm rồi, nhóc sợ em một mình nên bảo chị qua chăm em."

Thấy Jennie mắt cứ dáo dác qua lại như đang kiếm tìm, Irene liền nhẹ giọng giải thích, cô chắc chắn rằng đó là điều duy nhất khiến Jennie thắc mắc từ lúc thức dậy đến bây giờ. Ngày nghỉ mà cũng không yên với Kim Jisoo, bận việc nhưng không thể bỏ lại Jennie một mình, nên mới sáng sớm nhóc đó đã gọi điện nhờ cô sang tận đây chăm sóc.

"Cảm ơn chị, em đã khỏe nhiều rồi." - Jennie chỉ cúi đầu, nho nhỏ tiếng, không ngờ người ta tận tụy với nàng đến mức như vậy. Trái tim Jennie nghĩ đến đây bỗng trở nên ấm áp vô cùng.

"Nào, em ăn đi."

Irene phì cười, nói thì nói vậy thôi chứ thật ra cô cũng rất lo cho Jennie, nàng trong lòng cô cũng giống như Jisoo vậy, là một đứa em hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Nếu Jisoo không nhờ cô cũng sẽ tự động ghé thăm. Nói rồi Irene bê chén súp lên, cô múc một muỗng đầy thổi thổi rồi đưa lên trước mặt nàng, định sẽ tự tay đúc cho Jennie ăn theo như đúng lời dặn của Jisoo nhưng nàng đã lắc đầu từ chối.

"Em tự ăn được, chị để em."

Jennie đưa tay ra nhận lấy chén súp, sức khỏe của nàng từ hôm qua đến giờ nhờ có Jisoo mà đã ổn hơn nhiều, bây giờ cũng không còn mệt mỏi gì nữa, nàng đã có thể tự mình ăn, tự mình vận động. Nhưng nói tóm lại là Jennie không muốn phiền đến Irene, bắt người ta phải tận tay đút cho mình, nếu người đó là Jisoo thì có thể sẽ được.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ