Chap 39.

630 59 6
                                    

Hai mắt Irene hơi đăm chiêu nhìn người ngồi ở trước mặt, người này là chủ động hẹn cô đến đây, cả hai gọi nước xong và cũng đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nói với nhau lời nào. Irene trong lòng đã bắt đầu thấy khó chịu, không chịu được nữa nên cô đành lên tiếng.

"Giám đốc Kim bận nhiều chuyện như vậy, không phải hẹn tôi ra đây chỉ để uống trà rồi ngắm cảnh thôi chứ." - Irene nói với giọng rất tự nhiên, cô không biết lý do của buổi gặp mặt này là gì, nhưng hình như không gian bây giờ đã có chút ngột ngạt.

"Irene à, cậu đừng nói chuyện với mình như kiểu xa lạ như vậy có được không ?" - Taehyung khẽ thở dài, thái độ của Irene đối với anh hôm nay quả nhiên có chút kì lạ, anh mặc dù nhận ra nhưng lại không dám hỏi thêm điều gì.

"Vào thẳng vấn đề đi, rốt cuộc cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?"

Irene đã chán ngấy với việc vòng vo này rồi, cô còn phải về nhà chuẩn bị cho cuộc họp của ngày mai, bằng mọi giá cô phải tìm ra cách để Jisoo thể hiện tốt bản thân trong bộ sưu tập lần này, phải để nhóc nhỏ của cô nhanh chóng giành lại chiếc ghế chủ tịch mới được.

"Mình nghe nói Jisoo đã từ chức, JS đang gặp khó khăn gì sao ?"

Taehyung sốt sắn trong lòng, anh vừa đi công tác trở về, đã nghe Jimin kể lại, Taehyung đã liên tục gọi điện cho Jisoo nhưng cô không nghe máy. Anh đến tận công ty tìm nhưng cũng không gặp được Jisoo, trong lòng anh bây giờ lo lắng vô cùng.

"Anh còn quan tâm đến con bé sao ?" - Irene nhếch môi cười, giọng điệu của cô bây giờ đã có chút lạnh nhạt.

"Mình mình..." - Taehyung ấp úng, cuối cùng anh chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh mắt của Irene.

"Irene, mình biết cậu trách mình. Nhưng cậu làm ơn cho mình biết tình hình của Jisoo có được không ? Mình rất lo cho em ấy." - Taehyung mạnh dạn hỏi lần nữa, anh đã nhiều lần tìm đến Jisoo nhưng không gặp, anh có cảm giác Jisoo đang cố tình né tránh anh.

"Cậu im miệng đi, loại anh trai như cậu thì có tư cách gì mà nói đến Jisoo đây hả ?" - Irene lớn tiếng, cô siết chặt hai tay trừng mắt nhìn Taehyung, mấy lời nói của anh bây giờ khiến cô nghe mà không lọt vào tai nổi.

"Kim Taehyung cậu suốt mười mấy năm qua vẫn không hề thay đổi, vẫn hèn nhát và ít kỉ như vậy. Tôi hỏi cậu, những lúc Jisoo gặp nguy hiểm, những lúc con bé cần cậu, cậu đang ở đâu ?"

Irene vừa nói vừa cười mỉa mai, suốt mười mấy năm qua nhóc nhỏ Jisoo của cô đã luôn phải chịu đựng mọi thứ một mình. Sống trong sự thiếu thốn của tình thương và vật chất, Taehyung cứ luôn miệng nói rằng bản thân anh yêu thương Jisoo, nhưng vào những lúc cần thiết nhất lại không nhìn thấy anh ta đâu. Irene nghe mấy lời quan tâm của anh ta nhiều rồi, nhiều đến nổi chỉ nghe qua là đã thấy ngán.

"Mình..."

Taehyung quả nhiên bị mấy câu nói của Irene làm cho cứng miệng, không phải anh không quan tâm đến Jisoo, chỉ là dạo gần đây Kim Namjun đột nhiên quản anh rất chặt. Taehyung vì muốn có chỗ đứng trong Kim gia, vì không muốn làm phật lòng ông ta nên anh tạm thời không thể hành động được gì cả.

|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ