CHƯƠNG 23

91 17 0
                                    

Một tuần trăng trôi qua. Người trong nhà được một phen lo lắng cho cậu Hai bệnh mãi không khỏi kia, phần cũng lo lắng cô Hai ngày đêm chăm sóc cho cậu Hai, phải lo sóc cả chuyện mần ăn. Trông cô Hai hốc hát hẳn đi. Lệ Sa mới ngày đầu chập chững chưa quen việc, chỉ phụ giúp Trân Ni ít việc vặt. Còn lại điều do cô Hai tự tay lo liệu cả.

Thái Anh nhiều ngày không rời phòng, tâm trạng cũng có chút bức rức. Nhân lúc cô Hai không có trong phòng, Thái Anh lần mò mà đi ra. Mở được cánh cửa, Thái Anh đưa mũi hít thở không khí trong lành bên ngoài. Say sưa đến mức buông lơi cánh tay đang bám trụ trên cánh cửa. Suýt thì mất đà mà ngã nhào. Cũng may chị Hiền đi ngang kịp đỡ cậu. -"Cậu Hai muốn ra ngoài sao không gọi người, cậu còn yếu bị ngã thì không hay."

Thái Anh cười nhẹ với chị Hiền, may mà có chị không thì nhà này lại bị cậu làm cho ồn ào cả lên. - Chị Hiền à, đỡ tui ra kia ngồi một lúc. Trong phòng riết rồi bức rức lắm đa. Chị Hiền nào kịp trả lời cậu. Cô Hai từ đâu đi đến, nhẹ tháo tay chị ra khỏi tay Thái Anh. Cười với chị không mấy thiện cảm rồi đuổi khéo đi. -"Con Hiền mau đi làm việc đi, cậu Hai có cô lo rồi đa."

Chị Hiền nào dám nán lại, lo lắng đưa mắt nhìn Thái Anh một cái rồi rời đi. Thái Anh bấy giờ mới dám thở dài một tiếng. Trân Ni không mấy để tâm đỡ cậu ra cái lầu cạnh hồ sen ngồi. Bấy giờ Trân Ni mới để ý thấy Thái Anh ăn mặc mỏng manh, không nói gì mà đi vào nhà. Thái Anh được ở một mình, mới an yên mà tận hưởng gió xuân, hoa sen đua nở trong hồ. Mùi bùn hòa huyện vào hương thơm của hoa sen. Một thức hương gây xao xuyến.

Trí Tú từ trong nhà thấy Thái Anh một mình ngồi đó cũng đi ra. Cả tuần nay cô muốn nói chuyện với Thái Anh mà chẳng có cơ hội. -"Câu Hai." Nghe Trí Tú gọi mình như thế, Thái Anh bất chợt chặn lòng, là cậu muốn em ấy gọi mình như thế. Nhưng bây giờ hễ ai gọi hai từ "Cậu Hai", Thái Anh lại tự cảm thấy khinh rẻ bản thân mình.

Thấy Thái Anh thẫn thờ không đáp, Trí Tú nôn nóng đi đến trước mặt cậu. Bấy giờ cô mới được nhìn rõ, Thái Anh đã ốm đi thế nào, trong tều tụy thế nào. Trí Tú nhìn Thái Anh xót xa. Mới một tuần đã ra nông nổi này. -" Đã có chuyện gì xảy ra với cậu."

Trí Tú ươm ướm nước mắt, Thái Anh cũng xót ở trong lòng. Cậu cười nhẹ cho tươi tỉnh lên một chút, ra sức trấn an Trí Tú. - Cậu không sao.

-"Không sao? Phác Thái Anh, cậu nhìn xem bản thân đã ra nông nổi nào. Em đã nói cậu..." Trí Tú tức giận đến nghẹn lời. Thái Anh từ nhỏ chưa bao giờ bệnh lâu không khỏi như vậy. Có cha là một Đại Úy, Thái Anh khác với Trí Tú từ nhỏ đã được rèn luyện nghiêm khắc, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Trí Tú thông minh, phần nào đón được Thái Anh đang cố ý để bản thân bệnh mãi không khỏi.

- Trí Tú, dù có chuyện gì xảy ra Park Chaeyoung cũng sẽ hoàn thành di nguyện của má. Trả lại cho em chị Hai trọn vẹn, trả lại cha con gái. Bây giờ em mau vào trong, đừng để mọi người nghi ngờ. Thái Anh kiên định nói, Trí Tú tin Park Chaeyoung chưa bao giờ lừa gạt em gái duy nhất mình, an tâm mà đi vào nhà.

Trân Ni từ xa nhìn thấy cả cuộc nói chuyện của Trí Tú và Thái Anh. Chỉ là quá xa khiến cô chỉ nghe được loáng thoáng. Hoàn toàn không hỉu được câu chuyện của họ. Nhưng ánh mắt lo lắng của Trí Tú, Trân Ni không nhìn lầm. Cái áo len trên tay bị cô Hai ra sức mà nắm chặt. Bước chân đi đến chỗ Thái Anh cũng hằn học hơn.

Khoác áo lên vai Thái Anh, Trân Ni thản nhiên mà buông lời khinh mạt. -"Gương mặt tuấn tú này của cậu xem ra rất được lòng nữ nhân. Cậu Hai của tui lại bị nhiều người dòm ngó như vậy, tui là vô tâm quá rồi đa."

Trân Ni cười bởn cợt với Thái Anh. Thái Anh vẫn một ánh mắt yêu thương mà nhìn cô, chỉ là yêu thương hôm nay bị hòa lẫn với cả đau thương. - Cô Hai nghĩ ai dùng ánh mắt yêu thương nhìn người khác cũng mang đầy mưu tính như cô sao?

Thái Anh hôm nay lại cả gan phản bát lại Trân Ni. Cậu là không muốn cô Hai nhìn chân tình thuần khiết của người khác dành cho cậu, ra cái thứ tình cảm rẻ mạt, đáng khinh. Cô Hai giận đến đỗi tay bấu chặt gấu áo, ánh mắt đanh lại nổi lên cả tia máu. Nhìn Thái Anh dửng dưng, cô thật muốn bớp chết cái tính kiêu kì này của Thái Anh. -"Cậu Hai nên cẩn trọng giữ thân vẫn hơn, dẫu sao bị dẫn mũi một lần cũng có thể có lần hai, lần ba mà đa." Cô Hai cười lạnh với Thái Anh rồi quay gót vào trong. Tự bao giờ cô và Thái Anh đã chẳng thế ở lâu với nhau cùng một chỗ nữa. Mỗi lời nói với nhau điều chứa đựng một con dao vô hình, đâm vào trái tim đối phương.

Cô Hai có hay chăng? Cô chỉ tùy tiện nói cho lợi gan mình, mà thẳng tay bóp nghẹn trái tim Thái Anh. Cậu đã làm gì để cô hết lần này đến lần khác, đem trái tim của cậu ra, mà ra sức chà đạp. Đau lòng ngắn vẫn hơn dằn dặt lâu dài. Thà rằng cô Hai một dao đâm chết Thái Anh, Thái Anh không oán, không hận. Đằng này ngày ngày bị cô âm thầm dày vò, tâm can Thái Anh nào có chịu thấu. Thái Anh thế mà chỉ biết oán trách bản thân mình. -"Cô Hai à, phải chi... phải chi vào đêm tân hôn của mình, tui không tò mò để rồi biết được sự thật tày đình. Phải chi đêm hôm đó tui không nán lại bờ sông để bắt gặp cô gặp mặt người thương. Thì bây giờ có phải sẽ tốt hơn không? Nhưng không sao, nhìn cô Hai không phải gượng ép giả vờ giả vịt trước mặt tui, tui cũng an ủi lung lắm đó đa. Tôi thương cô Hai... bây giờ đã có thể thực sự hiểu được con người... tâm cơ của cô."

Thử hỏi, Thái Anh kiên cường trước mặt cô Hai để làm chi, gắng sức mà lạnh nhạt với cô Hai để làm chi? Mỗi lần cô Hai ngoảnh đầu bỏ đi, Thái Anh lại một mình ôm bi thương, đau lòng đến không kìm được nước mắt. Thái Anh có tội lớn với má cô, vì trót yêu một "người con gái" mà Thái Anh chậm chễ, suýt quên đi di nguyện của má. Và rồi... đây có vẻ là trừng phạt trời cao dành cho đứa con bất hiếu. Phác Thái Anh cả đời còn lại phải mang nặng tương tư.

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ