Từ hồi về sống ở nhà tổ của họ Kim. Mỗi ngày của Thái Anh điều nhàn nhã mà trôi qua. Cậu học chú Minh chăm sóc cây cảnh trong sân vườn. Khu đất trống gần mộ ông Hội được Thái Anh trồng đủ các loại hoa màu sắc, mỗi lần ra thăm mộ ông Thái Anh lại được ngắm nhìn hoa đua thắm nở. Chiều chiều lại ra bờ sông ngồi câu cá. Thái Anh chỉ mới đôi mươi đã học sống như một người già quá lục tuần. Người ngoài nhìn vào thấy cậu Hai sống thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu được nhung nhớ trong lòng cậu không một lúc nào vơi. Thật tự nhiên mỗi ngày Thái Anh điều đưa mắt nhìn ra cổng lớn, chờ đợi bóng hình người con gái cậu thương.
Xế chiều trời nắng nhẹ, bên bờ sông đã có Thái Anh ngồi đó với cây cần câu. Chú Minh bảo câu cá cần nhẫn nại, giữ tâm thư thái. Thái Anh cũng cố học chú, vậy mà ngồi đó cả buổi chẳng có con cá nào cắn câu.
Bất chợt mặt sông tĩnh lặng rợn lên cơn sóng nhẹ. Cây cần câu trên tay Thái Anh nặng dần, cậu giựt mạnh một cái thì quả nhiên cá đã cắn câu. Chiến lợi phẩm đầu tiên, Thái Anh lại gỡ câu mà thả chú cá háu ăn kia đi. Miệng mĩm cười mãn nguyện.
Hoàng hôn dần tắt, Thái Anh thu dọn đồ đạc mà vào nhà. Ngồi đây lúc nữa chú Minh lại phải ra gọi cậu. Vừa quay lưng sắc mặt Thái Anh đanh lại. Chẳng biết từ đầu mấy tên cao to lực điền tay cầm những khúc gỗ lớn, mặt đầy sát khí nhìn về phía Thái Anh. Thái Anh không quá ngạc nhiên, cậu đã sớm dự liệu cái cảnh này sớm sẽ xảy ra.
Mấy tên đàn ông bậm trợn không nói không rằng đã hung hăn xong đến chổ Thái Anh. Thái Anh từ nhỏ đã học võ, cũng phản kháng lại được đôi chút. Nhưng sức cậu tài nào đánh lại đám đàn ông cao to này. Rất nhanh đã trở kiệt sức. Cơn đau liên tục truyền đến khi những thành gỗ to mạnh bạo đập vào người cậu. Mỗi cái đánh xuống như muốn lấy đi sinh mạng Thái Anh.
Chú Minh bấy giờ nghe tiếng động mới chạy ra. Thấy Thái Anh đang bị đánh mặt chú tái xanh cả lên, hô hoán gia đinh trong nhà chạy ra. Bọn côn đồ phát hiện người đi ra, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Rồi một tên trong đó cầm con dao thẳng tay đâm vào bụng Thái Anh. Con dao sắc nhọn cắm sâu vào bụng Thái Anh. Bọn cô đồ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh nhẹn mà tẩu thoát.
Thái Anh đau đớn ngã xuống đất, máu thấm ước cái chiếc áo sơ mi. Bấy giờ cậu không hi vọng chi ai sẽ đến cứu lấy cậu. Tâm trí hoàn toàn nhớ đến cô Hai. -"Cô Hai, tôi chỉ mong người mần ra chuyện này không phải là cô. Phác Thái Anh có thể chết, nhưng không thể vì tôi mà vấy bẩn tay cô..."
____
Tờ mờ sáng gà còn chưa gáy cửa phòng cô Hai đã rộn ràng tiếng gõ cửa gấp gáp. Bị kéo khỏi giấc ngủ khó khăn mới có được. Trân Ni bực dọc mà đi ra mở cửa, cô còn định sẽ mắn cho người không biết chết sống kia một trận. Nhưng cửa mở ra, Lệ Sa sắc mặt tái xanh vì lo lắng đang ở đó.
Cửa vừa mở cô Ba đã chẳng để Trân Ni kịp phát tiết đã vội vàng nói. -"Cậu Hai xảy ra chuyện rồi." Câu nói ngắn gọn, đủ ý tứ đã kéo Trân Ni khỏi cơn buồn ngủ. Tim cô hẳn mất một nhịp. Mặt kệ bộ đồ mỏng manh đang mặt trên người, cô Hai gấp gáp mà chạy ra ngoài. Được học lái xe từ mấy năm trước đến giờ cô mới có cơ hội cần đến. Cô đưa tay khởi động xe thì bị Lệ Sa chặn lại. -"Để em lái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...