Ông Hội nằm bất động trên giường đã được đôi ba ngày. Cô Hai có ý muốn đưa ông về Long An để tiện bề thuốc than, chăm sóc. Lệ Sa và Trí Tú được cô Hai giao nhiệm vụ đưa ông Hội về trước. Cô sẽ ở lại với Thái Anh đến khi cậu Hai khá hơn rồi về sau.
Mất lúc lâu gia nhân mới đưa được ông Hội ra xe. Cả người ông bây giờ chỉ còn đôi mắt là có thể hoạt động, biểu lộ mọi xúc cảm. Trân Ni ân cần chỉnh lại quần áo cho ông, từ hôm nghe Thái Anh nói về khổ tâm của ông, cô Hai đã có chút dao động, cô đang từng chút mà tha thứ cho cha mình. Ông Hội nhìn cô Hai ươn ướt nước mắt, ú ớ được vài tiếng không nên lời. Trân Ni nhỏ giọng mà trấn an cha.
-"Cha để Lệ Sa và Trí Tú đưa cha về, con báo cho má Hai rồi má đang chờ cha ở nhà. Con và cậu Hai cũng sẽ nhanh về."
Nói rồi Trân Ni rời khỏi xe, dặn dò cô Ba vài lời nữa. -"Cha chị nhờ em. Hai đứa đi đường cẩn thân, vài hôm nữa bảo chú Tâm về đây đón chị và cậu Hai." Chú Tâm là tài xế của nhà cô. Đã chạy xe cho nhà Hội đồng từ khi cô Hai còn nhỏ.
Trí Tú không nói không rằng một mạch đi vào xe. Từ cái hôm Thái Anh bị té sông rồi lâm bệnh, em đã không mấy thiện cảm với cô Hai. Lệ Sa vỗ vai Trân Ni an ủi chị. -"Chị yên tâm. Trí Tú, em ấy chỉ giận một chút nên mới vậy chị đừng bận lòng nhé."
Trân Ni gượng cười với Lệ Sa, cô Ba cũng chỉ nói vậy để mà an ủi cô. Cô nào không hỉu Trí Tú giận cô đến độ nào. Người thân của em ấy, bị cô thương tổn đến mức nào. "Em ấy có oán giận chị cũng là lẽ thường tình, chị đáng bị như vậy mà." Phần Thái Anh, cậu Hai đã không chút trách giận cô. Trí Tú là em cậu, vì thương "anh trai" có oán giận cô Hai thế nào cô cũng chấp nhận.
Lệ Sa thở dài thành tiếng, cô Ba hỉu được chị mình cũng đã khổ tâm lung lắm. Dẫu cô Hai có sai thì vẫn là chị cô, cô Ba sẽ mãi ở bên chị mình. Lệ Sa trân quý những người thân duy nhất còn lại của cô trên cõi đời này. -"Thôi em đi kẻo muộn."
Nhìn chiếc xe khuất dạng rồi Trân Ni mới quay người vào nhà. Cô chợt dừng bước khi thấy Thái Anh đang tựa người ở cửa nhìn cô. Trông cậu Hai thật yếu ớt. Cậu ăn mặc mỏng manh để mặt gió thổi vào người, Trân Ni chau mài mà đi về chổ cậu, buông lời trách móc. -"Cậu Hai ra đây chi, còn không biết mặt thêm áo. Đốc tờ nói cậu không được để bị lạnh đâu đa." Vừa nói, cô Hai vừa kéo tay Thái Anh vào nhà. Không quá nhanh vì sợ Thái Anh sẽ vấp ngã.
Về đến phòng là Trân Ni liền đóng kính cửa để gió không lùa vào phòng. Chân mài ngọc vẫn khó chịu mà chưa chịu dãn ra. Thái Anh nhìn thấy chứ, làm cô Hai giận cậu cũng ấy nấy trong lòng. - Tui... ừm ở trong phòng miết có chút ngột ngạt, nên muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút." Thái Anh cuối rầm mặt như đứa trẻ mắt lỗi, giọng cậu nhỏ nhẹ như rót mật vào tai cô Hai làm cô cũng phần nào nguôi giận.
-"Nếu muốn thế thì cậu phải khoác thêm áo, sao lại ăn mặt mỏng manh thế này mà ra ngoải?" Trân Ni vẫn giữ giọng cau có dù đã nguôi giận, khi thấy Thái Anh bẽn lẽn giải thích với cô như vậy, lòng cô Hai ấm áp, vui vẻ lạ thường.
- Lần sau tui sẽ chú ý hơn. Thái Anh có điều muốn nói với cô Hai, nhưng cậu có chút do dự, ngập ngừng chẳng thành lời.
Cô Hai sao lại không nhìn ra, liền giúp Thái Anh mở lời. -"Cậu có gì muốn nói với tui sao?"
- Khi nào thì chúng ta về? Tui muốn ở gần để tiện chăm sóc cho cậu Hai. Hai từ cậu Hai nghe thật thuận tay như đã quen gọi từ lâu. Thái Anh đặc biệt có tình cảm với người anh trai này của má cậu. Hồi nhỏ hễ nghe má kể về cậu là Thái Anh lại không ngừng ao ước. Một người anh trai yêu thương, ủ ấp em gái của mình. Thái Anh đã rất ngưỡng mộ má.
Thái Anh thản nhiên gọi "cậu Hai" như vậy, cô Hai nghe được tự dưng lại khó chịu trong lòng. -"Đổi cả cách xưng hô nhanh như vậy?"
Thái Anh tự nãy giờ chẳng nhìn cô, đăm đăm mắt nhìn nền gạch men. Bấy giờ mới chịu ngẫn đầu nhìn cô Hai. Thái Anh không nhìn cô cũng vì muốn che đậy ánh mắt chứa toàn bóng hình của cô Hai này. Không biết từ bao giờ Thái Anh đã chẳng muốn để cô Hai biết, cậu thương cô đến nhường nào. Có lẽ cậu nên như thế để cô Hai đỡ bận lòng, day dứt. Hơn thế Thái Anh là đang rất sợ cô Hai đang thương hại mình. Đã không thương thì cô hãy không thương cho trọn. "Thương hại" cậu khó lòng đón nhận lắm đa.
- Là cậu tui thì tui nên gọi như vậy. Sớm thôi tui và cô Hai sẽ không còn gì nữa. Nên sớm làm quen thì hơn. Tui sẽ rời xa cô Hai, nhưng sẽ không rời nơi này. Tui xin cô để tui ở lại chăm sóc cho cậu làm tròn đạo hiếu. Thái Anh thẳng thừng mà nói ra, cậu đã phải khó khăn đến nhường nào mới có thể mạnh dạng nói những lời này với cô Hai. Tim cậu nhói đau, khó thở lung lắm.
Lòng Trân Ni cũng chẳng khá hơn Thái Anh là bao. Thái Anh gọi cha cô là cậu Hai. Cậu là đang âm thầm chấm dứt quan hệ của hai người sao? Thái Anh bây giờ, sau này sẽ chỉ coi Trân Ni là "chị họ". Những điều này là điều cô Hai mong muốn, Thái Anh từng ngày sẽ lãng quên tình yêu cậu dành cho cô. Tình thân là thứ duy nhất níu chân cậu lại nơi này. Cô Hai đã chẳng còn là lí do quan trọng nhất mà Thái Anh ở lại nữa. Trái tim cô Hai dường như vừa mất mát đi cái gì đó to lớn. Để lại một sự trống trãi khó gì có thể lấp đầy. Hình như... Phác Thái Anh rời đi sẽ mang đi tất cả ấm áp nơi trái tim cô. Vậy còn Nguyễn Thái Sơn, người cô đã yêu bao lâu nay, cô đang phản bội lại sự chờ đợi của cậu ta sao? Thật khó chịu, nơi lồng ngực cô Hai thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...