Buổi sáng sớm, làng người tấp nập vội vã, khiên vác hàng hóa ra chợ bán. Thái Anh và Trân Ni nắm tay nhau đi giữa lòng chợ nhộn nhịp. Ai cũng bận lo việc của mình, chẳng để ý đến hai người con gái đẹp đang sải những bước chân dịu dàng. Thái Anh nắm chặt tay Trân Ni, không giấu diếm mà trao cho cô những cái nhìn dịu dàng. Họ không nói gì chỉ đi bên nhau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau cười tươi rói.
Trân Ni đưa Thái Anh đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác. Mua đủ thứ đồ cho Thái Anh. Mới đi được một lúc mà tay Thái Anh đã đầy những túi to nhỏ. Ấy vậy mà cô ấy vẫn yêu chiều Trân Ni, một tay cầm đồ, tay còn lại thì nắm chặt tay cô Hai không buông.
-"Thái Anh cầm có nặng không? Đưa em cầm phụ cho đa." Mãi mê mua, Trân Ni bấy giờ mới để ý tay Thái Anh đã nặng trĩu, còn phải bận bịu nắm tay cô. Thái Anh không lời than vãn, hay có ý muốn Trân Ni dừng mua. Trân Ni nhìn cô ấy mà ấm áp, xót xa ở trong lòng.
- Không sao, em còn muốn mua gì nữa không? Thái Anh mặc kệ bản thân có cầm được nữa không. Dịu dàng mà hỏi Trân Ni. Nếu cô Hai muốn mua nữa, Thái Anh liền chiều theo cô sao chứ?
Trân Ni không nhịn được nụ cười, con người này đôi lúc lại ngốc nghếch như vậy. Rõ là tay đã bị mấy túi đồ nặng làm cho hằn đỏ cả lên, vậy mà còn hỏi cô có muốn mua nữa không. -"Thái Anh còn cầm nổi nữa sao?" Trân Ni giọng lém lỉnh hỏi.
Thái Anh lại cười hiền với cô Hai đáp. - Nổi mà, em cứ việc mua thỏa thích.
Trân Ni đưa mắt nhìn xung quanh để ý không có ai nhìn. Cô nhón chân lên, yêu thương mà hôn cái chót lên má Thái Anh. Thái Anh được hôn thích thú cười tươi rói. Rồi Trân Ni lại lấy đi vài túi đồ trên tay Thái Anh. Xoa xoa cái chổ bị hằn đỏ kia. -"Đỏ hết rồi mà còn cố. Năm tháng còn dài, sau này Thái Anh phải thường xuyên đưa em đi. Hôm nay chỉ mua đến đây thôi." Nói rồi Trân Ni cũng phụ Thái Anh cầm vài túi đồ. Tay còn lại thì tìm về đôi tay Thái Anh. Hai người lại thông dông nắm tay nhau đi về.
Bình yên và ấm áp, hai nữ nhân thân mật đi bên nhau đã chẳng có gì để người ta phải để ý đến. Có lẽ là đôi chị em thân thiết. Thế nhưng, từ xa một nam nhân vẫn nhìn châm châm theo bóng lưng họ. Ánh mắt căm giận, đầy sát khí. Thái Sơn vẫn luôn đi theo sau Trân Ni. Nhìn xem cô Hai cậu ta thương đang hạnh phúc thế nào bên một 'nữ nhân'. Lòng Thái Sơn lại thấy kinh tởm, tay đã nắm lại thành đấm.
____
Buổi tối, trong phòng Thái Anh đã ngồi đó đọc sách. Cô ấy đang chờ cô Hai vào rồi mới đi ngủ. Rất nhanh tiếng cửa kêu cót két vang, Trân Ni thướt tha trong bộ bà ba lụa. Thái Anh thấy cô vào liền cất sách sang một bên mà đi đến bên cô. Trân Ni vừa đóng cửa lại. Chưa kịp xoay người đã bị Thái Anh vòng tay ôm chặt. Hương thơm thoang thoảng quen thuộc, Trân Ni ngửi thấy môi liền rộ ý cười.
Thái Anh tựa cầm lên vai cô Hai mà thủ thỉ bên tay cô. - Từ mai em để tui ra đồn cao su phụ em. Thấy em đi sớm về khuya vất vả, tui xót lắm đa.
Trân Ni chầm chậm rỡ tay Thái Anh ra. Xoay người lại đối diện cô ấy. -"Nhưng Thái Anh chưa khỏe hẳn đâu, Thái Anh lại mê việc em sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó đa. Việc mần ăn đã có Lệ Sa phụ em, khi nào Thái Anh khỏe hẳn rồi hãy phụ em cũng không muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanficTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...