Chương 18_ Tôi là vị hôn phu của em

208 25 11
                                    

_ Bắc Kinh_

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối, trong phòng bây giờ chỉ có một mình cậu. Cậu cố gắng ngồi dậy lưng dựa vào thành tường mà thở dài. Mắt nhìn đến bình hoa được đặt ngay ngắn trên bàn, những bông hồng xanh rực rỡ dưới ánh đèn càng trở nên lung linh hơn. Cậu nhìn chúng thật lâu rồi thở dài, ánh mắt chuyển sang khung cảnh bên ngoài.

Cậu không biết hôm nay đã là ngày mấy nữa, nhìn khung cảnh và nhiệt độ bên ngoài thì có lẽ đang là mùa đông. Đang thơ thẫn thì bên ngoài có tiếng mở cửa, người bước vào là Tiêu Tuyết Nguyệt với một tô súp nóng nghi ngút khói.

" Anh đã tỉnh rồi... Ở nhà vừa cho người mang đến, anh ăn luôn cho nóng.."_ Cô mang tô súp đưa đến trước mặt cậu, nhìn anh mình tỏ ra xa cách nhưng cô vẫn gượng cười nhìn cậu.

Cậu nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô đánh gục mà thở dài cầm lấy tô súp ăn từng muỗng một.

" Anh thật sự không nhớ gì hết sao?"_ Đợi cậu ăn xong cô mới cất tiếng hỏi.

Cậu lắc đầu bất lực nhìn cô, cô nhận được câu trả lời chỉ biết thở dài rồi mỉm cười với cậu.

" Không sao đâu anh... Vậy để em nhắc cho anh nhớ... Đây là ba và mẹ, còn em là em gái của anh Tiêu Tuyết Nguyệt, còn anh tên là Tiêu Chiến.."_ Cô lấy điện thoại từ túi áo mình, mở album hình, chọn tấm hình chụp cả gia đình rồi dùng tay chỉ từng người một.

" Tiêu Chiến sao?"

" Đúng vậy... Anh là Tiêu Chiến, năm nay anh đã 19 tuổi rồi.."

" Cảm ơn em..."_ Cậu nắm lấy tay cô, môi nở một nụ cười nhẹ.

" Không có gì đâu anh... Bác sĩ chỉ nói là anh bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sẽ sớm nhớ lại thôi nên anh không cần lo lắng..."

" Vậy... Chiếc nhẫn này thì sao? Anh đã kết hôn rồi sao?"_ Cậu chuyển ánh mắt từ cô sang chiếc nhẫn bạc trên tay mình.

Tiêu Tuyết Nguyệt phút chốc trở nên căng thẳng, cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Dù gì người cũng không còn thì có lẽ cô cũng không nên nhắc đến nữa. Nhưng còn về cái hôn ước kia thì như nào? Đó là lời hứa của ba cô, cô không thể xem như không có được..

" Em.."_ Cô vừa định trả lời thì bên ngoài cửa lại mở ra một cách nhẹ nhàng, người bước vào là Vương Nhất Thiên.

Hắn vẻ mặt mệt mỏi bước vào, vừa nhìn thấy người trên giường hai mắt liền sáng lên mà chạy đến ôm lấy cậu thật chặt.

" Tiêu Chiến... Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."

" Anh là ai?"_ Cậu vội đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

" Em... Em sao vậy.."

" Anh ấy mất trí nhớ rồi.."

Vương Nhất Thiên đang hoang mang với câu hỏi thì Tuyết Nguyệt trả lời hắn khiến hắn trở nên lo lắng hơn.

" Tuyết Nguyệt người này là ai? Còn chiếc nhẫn này nữa.."_ Cậu nhìn hắn rồi lùi về sau sát mép giường.

" Anh ấy là Vương Nhất Thiên.. Là.."

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ