// Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bản thân đang ở một bãi biển rất đẹp, cát trắng dưới chân, bầu trời xanh trên đầu và biển xanh trước mặt. Phía trước cậu nhìn thấy anh đang đứng ở dưới biển, mực nước đã dâng đến ngực anh rồi.
" Nhất Bác anh đi đâu vậy? Đợi em với.."_ Cậu vội chạy theo anh, nhìn thì thấy khoảng cách rất gần nhưng chẳng hiểu sao cậu đi mãi đi mãi vẫn không thể đến được chỗ anh.
" Nhất Bác quay lại đi! Ngoài đó nguy hiểm lắm! Anh à!"_Cậu gọi anh nhưng người nọ chẳng hề quay đầu nhìn lấy cậu một lần.
" Vương Nhất Bác! Quay lại! Anh quay lại cho em!"_ Cậu hét lớn một lần nữa người kia mới quay đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi như cậu vẫn thường thấy, nhưng cái khác so với lúc trước đó là môi anh cười nhưng nước mắt anh rơi thành dòng trên má.
"Thỏ nhỏ à...Bảo bối à... Chiến Chiến à..."
" Anh đừng có gọi nữa mà vào đây đi!"_ Cậu đang rất bực mình vì nãy giờ chạy mãi vẫn không đến được chỗ anh, khoảng cách chỉ vài bước chân thôi nhưng vẫn không thể chạm đến.
" Tiêu Chiến à... Anh xin lỗi... Anh thất hứa rồi!"
" Không... Vương Nhất Bác anh đừng nói nữa mà! Mau quay lại đây với em đi mà.."_ Nước mắt trực chờ nãy giờ cuối cùng cũng không còn tự chủ nữa mà thay phiên nhau rơi xuống khiến mắt cậu nhòe đi, khiến hình bóng anh mờ dần đi, cậu vội gạt nước mắt đi để nhìn thấy anh thật rõ. Càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn..
" Chăm sóc bản thân cho tốt và hãy... Quên anh đi nhé!"
" Không! Em sẽ không bao giờ quên anh!"
" Quên đi kẻ thất hứa này đi em... Anh xin lỗi..."
" Đừng làm vậy với em mà Nhất Bác!"
" Anh phải đi rồi..."
" Em không cho phép anh đi đâu hết!"
" Nhớ kĩ một điều nhé... Anh yêu em.."
" KHÔNG!!!"
Một cơn sóng lớn đã đập vào anh khiến anh biến mất giữa đại dương bao la và đưa cậu về hiện thực tàn khốc.//
Cậu bật người dậy hít thở khó khăn, hai mắt cũng nhức đến độ không mở nổi nhưng vẫn cố mở để xem đây là đâu. Cậu chợt nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện, trên người thì mặc đồ bệnh nhân, tay thì được cắm nhiều loại kim dây truyền nước và truyền máu. Căn phòng rộng lớn chỉ có mình cậu. Nhìn sang bàn bên cạnh thấy điện thoại của chính mình cậu liền với lấy.
Vì khoảng cách quá xa, tay lại vướng dây truyền nước nên không thể lấy. Cậu liền bứt sợi dây khỏi tay mặc cho máu chảy thành dòng mà lấy điện thoại.
_____________________________________________
Tiêu Tuyết Nguyệt được em gái của Triệu Thanh báo tin thì mới hay anh mình đang ở bệnh viện. Cô cùng ba mẹ Tiêu tức tốc chạy đến, vừa vào đến phòng liền như không tin vào mắt mình.
Máu chảy thành một mảng lớn dưới nền gạch trắng, máu vẫn tiếp tục chảy từ tay người thiếu niên đang ngồi thơ thẫn trên giường. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không khóc, không nói, không nhìn người ngoài cửa lấy một cái, điện thoại thì sớm đã yên vị dưới đất mà nát tan tành. Nhìn thì cũng đủ hiểu là anh đã xem những tin tức xấu kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
FanficThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...