Chương 15_ Hạ màn đi..

182 26 3
                                    

Vương Nhất Thiên bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa mạnh ở phòng đối diện, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhức. Hắn không nhanh không chậm đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Nhìn bản thân mình trong gương hắn thật sự bất lực, có được dáng vẻ này liệu là may hay rủi. Hắn đêm hôm qua suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn sẽ thay thế anh mình chăm sóc cậu.

Hắn chỉ hi vọng có thể sớm tìm được Vương Nhất Bác trước khi bản thân hắn lún sâu vào tình cảm không nên có đối với Tiêu Chiến.

Hắn thay quần áo rồi xuống nhà, Tiêu Chiến và Tuyết Nguyệt cũng đã ngồi vào bàn ăn. Hắn gượng cười đi đến ngồi đối diện cậu mà mở lời trước:" Hôm nay mọi người dậy sớm thế?"

Hắn để ý thấy ánh mắt của Tiêu Chiến hôm nay không đúng lắm, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn từ lúc hắn từ trên lầu xuống. Hắn không biết là do Tiêu Chiến đã nhìn thấy lại hay là do hắn nghĩ nhiều nữa. Nhưng rồi câu hỏi của cậu khiến hắn khựng người ngay giây sau.

" Hôm qua sao anh không ngủ cùng em vậy Nhất Bác?"

Hắn bất ngờ, hai mắt mở lớn, hắn không hề biết là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tiến triển đến mức ngủ cùng nhau luôn rồi. Triệu Thanh chỉ nói với hắn là hai người đang trong giai đoạn yêu đương mà thôi. Nên hôm qua hắn đã ngủ lại phòng của Vương Nhất Bác vì tưởng cậu và anh ngủ riêng. Bây giờ đối diện với câu hỏi này của cậu khiến hắn bối rối mà vội tìm lời giải thích thật hoàn hảo.

" À... Hôm qua em bị bệnh mà nên là anh không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.."_ Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà hướng mắt về phía Tuyết Nguyệt hi vọng cô nói đỡ cho hắn nhưng cô cũng bất ngờ chẳng khác hắn là bao.

" Nhưng mà từ trước đến giờ dù em có bị bệnh anh đều là người ở cạnh chăm sóc em mà không phải sao?"_ Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục đặt câu hỏi cho người đối diện.

" Anh về phòng tắm rửa nên ngủ quên ở đó... Xin lỗi em.."_ Hắn chuyển mắt sang nhìn Tiêu Chiến, cách nói chuyện của cậu khiến hắn có hơi hoài nghi.

Cả ba người cùng nhau ăn sáng trong im lặng, không ai nói gì cả. Đến khi ăn xong thì hắn đỡ cậu ra phòng khách ngồi, còn cô thì rửa chén trong bếp. Hắn nhìn tin tức trên điện thoại rồi nhìn sang cậu vẫn đang đưa mắt nhìn hắn. Tin tức hôm nay hắn nhận được là toàn bộ số hành khách đều đã được tìm thấy, chỉ duy nhất 1 người là Vương Nhất Bác vẫn không tìm được.

Hắn còn đang đau đầu tìm cách thì Tiêu Chiến bỗng nắm lấy tay của hắn rồi nói chuyện với hắn:" Nhất Bác... Em muốn nghe anh đánh đàn.."

Hắn hoang mang, anh hắn có chơi đàn luôn sao? Là đàn ghi ta hay dương cầm hay là đàn tranh? Hắn vội tìm lý do cho qua chuyện.

" Tiêu Chiến... Hôm nay anh hơi mệt, để hôm khác nhé..."

" Vậy em hỏi anh một chuyện..."

" Em cứ hỏi.."

Cậu buông tay hắn ra rồi quay người về hướng khác đáp lời:" Anh có anh em sinh đôi sao?"

Tiêu Tuyết Nguyệt từ bếp đi ra nghe xong bất ngờ không nói nên lời. Anh cô đã nhận ra rồi sao? Nhưng làm gì có sơ hở nào kia chứ? Cô vội đi đến gần cậu, đưa tay vẫy vẫy trước mắt cậu vì ngỡ cậu đã nhìn thấy nhưng cậu vẫn ngồi đó mặt không biến sắc. Cô và hắn nhìn nhau không biết trả lời như thế nào nữa liền bị cậu hỏi thêm một câu khác.

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ