Nhìn Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt chân thành chất chứa tâm tư khiến Tiêu Chiến có chút mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Khi nhận được cái gật đầu của cậu Vương Nhất Bác đã cười rồi quay lưng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Ổn định lại tâm trạng, anh lái xe đưa cậu về nhà, cả đoạn đường đi cả hai không ai nói gì hết.
Tiêu Chiến suốt cả đường đi chỉ nhìn vào bông hồng xanh trên tay không rời mắt, đến khi mỏi mắt liền ngủ thiếp đi rồi dựa đầu vào cửa. Đến trước cửa nhà Tiêu gia, anh không nỡ đánh thức cậu nên nằm kê đầu lên vô lăng xe ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu.
Quả thật Tiêu Chiến chưa từng gặp mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh lại là người theo dõi cậu từ khi cậu vừa được sinh ra rồi. Lúc ấy tuy còn khá nhỏ nhưng anh thật sự đã đem lòng yêu cậu bởi nụ cười ngây thơ trong sáng ấy. Ba Tiêu luôn gửi hình của cậu cho anh xem, cho anh biết sở thích và mọi thứ về cậu.
Những năm tháng ở nước ngoài, anh chỉ mong nhanh chóng kết thúc việc học để có thể xây dựng sự nghiệp của mình chỉ để sau này có thể chăm sóc Tiêu Chiến một cách đầy đủ nhất. Anh không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia thế của bản thân, anh muốn tự sức mình mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình nhỏ sau này.
Hôm nay được gặp mặt cậu khiến anh rất vui, được tận mắt nhìn thấy gương mặt và nụ cười xinh đẹp ấy khiến lòng anh đứng ngồi không yên nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói muốn hủy hôn khiến anh cảm thấy tổn thương rất nhiều. Anh không muốn ép buộc cậu bất cứ gì cả, nhưng anh không muốn sự chờ đợi 17 năm của mình trở nên lãng phí. Nên anh hết lời níu kéo chỉ hi vọng Tiêu Chiến có thể thấy sự chân thành của mình.
Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng theo kích thước ngón tay của cậu, và hơn hết nó còn khắc cả tên của cả hai người. Là nhẫn DR cả đời chỉ có thể mua một chiếc thể hiện sự chung thủy một tình yêu của người mua. Hôm nay anh còn định sẽ quỳ gối cầu hôn cậu, nhưng e là chưa phải lúc rồi.
Cất hộp nhẫn lại vào túi áo, anh xuống xe muốn bế cậu vào nhà nhưng vừa chạm vào tay cậu thì cậu đã tỉnh giấc.
" Anh muốn làm gì?"
" Không có gì... Tôi chỉ định đưa em vào nhà thôi..."
" Tôi tự vào được không cần anh lo... Bông hoa này xem như là ngày đầu tiên rồi đấy! "_ Tiêu Chiến xuống xe cầm theo bông hoa đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lại lấy một lần. Vương Nhất Bác bật cười với dáng vẻ xù lông này của thỏ nhỏ rồi lên xe rời đi.
Vào đến phòng ngủ Tiêu Chiến liền chui vào chăn kín mít, thầm trách bản thân tự nhiên lại đi đồng ý làm gì không biết.
" Vương Nhất Bác... Tôi không ngờ anh lại là người sến súa đến vậy đấy... 40 đóa hoa hồng luôn sao? Anh sẽ kiên nhẫn đến mức đó sao? Nhưng mà không phải bình thường nên là 99 sao?"_ Ngẫm nghĩ hồi lâu cậu không hiểu nổi liền lên mạng tra cứu xem ý nghĩa.
" 40 bông hồng...Tình yêu chân thành anh dành cho em là mãi mãi... "
Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, sến súa thật sự, nhưng cậu cũng không tin cái gì là mãi mãi đâu. Hoa rồi cũng sẽ héo nên chưa chắc lòng người cũng sẽ không như thế. Nói rồi thì cậu cũng ngủ quên mất, tỉnh dậy thì cũng đã sang ngày hôm sau rồi.
__________________________________________
Hôm nay là ngày cuối tuần không cần phải dậy sớm đi học nên Tiêu Chiến ngủ một giấc đến buổi trưa luôn. Khi tỉnh dậy thì nhìn thấy hoa hồng xanh hôm qua đã bắt đầu héo vì sợ bản thân quên đếm ngày nên cậu đã lấy cánh hoa ép vào một cuốn sổ tay ghi lại ngày tháng thật kĩ. Làm xong xuôi mọi việc thì cậu vscn rồi đi xuống nhà. Mọi người trong nhà đều đã ngồi vào bàn chỉ chờ cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
أدب الهواةThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...