Chương 23_ Quỹ đạo ban đầu

232 17 6
                                    

Vương Nhất Bác nghe xong liền khó hiểu mà buông cậu ra, ánh mắt như muốn hỏi cậu muốn đi đâu, cậu đọc thấu được suy nghĩ của anh liền đáp: " Em xin lỗi... Nhưng mà chúng ta tạm xa nhau có được không?"

"Tiêu Chiến à... Sao em lại nói như thế?"

Cậu lùi về phía sau vài bước cố giữ khoảng cách với anh.

" Em đến đây chỉ để chăm sóc những bông hoa mà anh đã cực nhọc vun đắp. Nếu anh đã về rồi thì anh nên là người chăm sóc nó. "

" Vậy tình cảm giữa hai chúng ta cũng là do anh vun đắp mà... Tại sao em lại nói câu rời đi như thế?"

" Có những việc anh làm... Em hiện giờ vẫn chưa thể chấp nhận được.."

" Chuyện anh giấu em mà rời đi một mình như thế là anh sai.. Anh thật sự xin lỗi em.. Nhưng em đừng nói câu rời đi như thế có được không?"_ Anh đi đến gần cậu, một lần nữa ôm lấy cậu thật chặt, giữ cho cậu không rời đi.

" Nhất Bác..."_ Lần ôm này cậu vẫn mặc cho anh ôm lấy, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng anh hi vọng anh có thể bình tĩnh hơn. 

" Nhất Bác à... Thứ em cần hiện tại.. Là thời gian... Anh cho em có được không?"

" Anh đợi em được Tiêu Chiến à... Nhưng mà anh sợ em sẽ không quay về nữa.."

Cậu hiểu được nỗi sợ ấy của anh nên chỉ thở dài một tiếng:" Nhất Bác... Nếu như tình yêu mà hai ta dành cho nhau đủ lớn thì em sẽ sớm về với anh.. Còn ngược lại thì... Em hi vọng anh sống một đời an yên, tìm được người thật lòng yêu thương anh.."_ Cậu cảm nhận được anh đã nới lỏng vòng tay thì khẽ cười nhạt mà đẩy anh ra.

" Anh biết cho dù hiện tại anh có nói gì đi chăng nữa... Thì em vẫn chọn rời đi mà thôi.."

" Em xin lỗi anh... Em trả nó lại cho anh.."_ Cậu gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi tháo luôn chiếc nhẫn đính ước trên tay. Đặt những món đồ ấy vào lòng bàn tay của anh rồi mới mỉm cười rời đi.

" Tiêu Chiến..."_ Tiếng gọi của anh đã giữ chân cậu lại, nhưng cậu không dám quay đầu nhìn anh. Vì cậu sợ cậu sẽ mềm lòng mà chọn lao vào vòng tay của anh lần nữa. 

" Em nghe..."

" Anh đã từng nói với em... Cả đời này anh chỉ yêu mình em.. Nên cho dù em có chọn thế nào, thì phải nhớ một điều rằng... Anh luôn ở nơi này đợi em quay về..."

" Cảm ơn anh.. "

Tiêu Chiến bước đi chẳng hề ngoảnh đầu lại, và Vương Nhất Bác thì quay đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi. 

Tất cả mọi chuyện đều là do anh mà ra cả.. Là anh ngang nhiên bước vào cuộc đời vốn dĩ an yên của cậu rồi thẳng thừng rời bỏ cậu suốt cả năm trời. Khiến trái tim của cậu đã hình thành vết xướt khó lành lại. Bây giờ anh chỉ có thể hi vọng tình cảm những ngày tháng mà anh dành cho cậu đủ lớn khiến cậu sẽ chọn quay về bên anh lần nữa. 

_____________________________________________

Những ngày sau đó thì cả anh và cậu tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu..

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ