2

320 22 3
                                    

Seungwan từ từ thấm mồ hôi cho Jaemin, vừa ngước mắt về phía Lee Jeno đang khoanh tay đứng nhìn kia. Hào quang từ người kia phát ra đối với cô là một thứ gì đấy rất tệ. Tệ hơn cái việc cô bị bãi chức ngay ngày đầu năm học.

Jeno tiến đến gần Jaemin, giật lấy cái khăn đang yên vị trên tay Seungwan lau tay cho Jaemin "Tôi sẽ không bắt nạt kẻ yếu, cậu còn một cơ hội đấy, cậu là Jaemin nhỉ?" hắn vừa nói vừa mở điện thoại lên lướt một hồi. "Sao trong danh sách không có tên cậu thế? Thôi vậy, mong là sẽ sớm được thấy tên cậu trong danh sách." Hắn nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng lên quay lưng rời đi, bóng hình dần hoà tan vào đám đông chen chúc.

Đỡ mệt hơn một chút thì Jaemin móc điện thoại ra gọi cho mẹ "Mẹ, con đói rồi"

___________

Không gian sang trọng hơi toả hương gỗ, Jaemin đã đói lả rồi, cậu tìm một góc cách biệt hoàn toàn với cái nắng chói chang còn sót lại của mùa hè đã qua. Trong lúc bà Na đang order đồ ăn thì cậu con trai bé nhỏ của bà đang hết sức ngây thơ đung đưa chân rồi mân mê cái cốc nước mãi không thôi. Mẹ đặt túi xách xuống ngồi đối diện cậu, huyên hoà vài câu

"Mẹ thấy ngôi trường đó khá tốt, cũng không xa nhà mình, con thích thì mẹ sẽ làm thủ tục" Vẫn vậy, sự im lặng vẫn chìm sâu trong tâm trí cậu. Từng đường vân trên khớp ngón tay Na Jaemin đã bầm lên sau trận đấu vừa rồi vô tình hướng về phía bà Na, bà đã vô cùng lo lắng "Sao thế này Jaemin?" cậu vô thức rụt tay lại, đối diện với ánh mắt của mẹ, cậu chỉ biết trả lời là con không sao.

"Con mau đưa đây đi, hoặc mẹ sẽ không để yên đâu". Mẹ Na thổi nhẹ lên tay Jaemin, chăm lo cho cậu như ngày còn tấm bé, lấy băng cá nhân từ trong túi ra, mẹ Na cẩn thận dán lại từng vết thương hở.

Na Jaemin vẫn không nói gì, ngồi im đó đợi mẹ chất vấn. "Nói. Ai đánh con ra nông nỗi này" Đương nhiên, việc khiến cho một bà mẹ cưng con trai mình như vàng bạc, đứa con mà mình nuôi từ khi còn bọc khăn chấp nhận việc đứa con đi lành lặn về tật đầy mình là điều không thể.

Na Jaemin nhìn mẹ Na đầy lo lắng mà mỉm cười trấn an "Mẹ này, trường đấy có luật ngầm". Mẹ Na giận dữ quát "Ngầm cái gì, là mày vừa vào người ta đã đập mày rồi hả, như kiểu luật nhập phòng trong tù thế? Bớt lảm nhảm đi ông nhóc" Jaemin chẳng dám cãi mà cũng chẳng dám dừng. "Đứng đầu trường đó là một gia tộc" mẹ Na cũng đáp lại cho có lệ "Ai lại đi nói cho cậu quý tử này biết thế? Nàng công chúa nào lại chịu bắt chuyện với mày à?" Cậu trưng ra bộ mặt khó chịu

"Một nàng công chúa khoá trên được chưa ạ!?" cậu vừa nói dứt hơi liền gọi thêm một tô cơm "Chị ấy tên Seungwan, à con hơi đói nên gọi thêm cơm không sợ ăn không vừa lấp"

Đồ ăn vừa đặt lên bàn thì Na Jaemin lập tức từ một con thỏ nhỏ chuyển sang trạng thái hổ đói, hai ba miếng là gần hết sạch phần ăn. Lỡ một nhịp là cậu bị nghẹn rồi. Mẹ Na đẩy cốc nước về phía cậu nói "Cậu ăn từ từ thôi, mẹ có ăn hết của cậu đâu"

.

Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút chiều, đã được 1 tiếng trôi qua giữa bầu không khí không mấy vui tươi của hai mẹ con họ. Cậu ngỏ ý muốn tham dự nốt show diễn buổi tối, Seungwan nói rằng cô ấy sẽ hát nên muốn cậu đến nghe. Chính bản thân cậu cũng tò mò với buổi biểu diễn đó nữa.

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ