29

99 14 0
                                    

Na Jaemin đang chăm chú, vô cùng chăm chú vào cái ốp điện thoại đang được cậu trang trí cẩn thận. Như đã nói, lịch hẹn buổi chiều hôm đó vẫn diễn ra. Lee Jeno chọn làm ốp, vì nó hay được sử dụng. 

Na Jaemin ngồi yên trên chiếc ghế của mình để vẽ, tay nghề của cậu, cũng không hẳn là kém, chỉ là không được khéo thôi, còn tổng quan thì khá ổn. 

Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày bản thân mình lại ngồi yên ở đây để làm đổ handmade. Cũng phải, miệng đã lỡ hẹn với người ta còn quên, bản thân cậu cũng không có cách nào từ chối. 

Lee Jeno thì khác, mọi thứ hắn đều ổn, trừ vẽ, khả năng hội hoạ của hắn được đánh giá là âm điểm. Nếu bắt hắn phải vẽ ra thứ đáng yêu như cậu Na đang làm, quả thật, đấy chính là ép người đấy. 

- Lee Jeno, cậu làm cái gì vậy? - Na Jaemin nhìn vào mớ hỗn độn trên tay của Lee Jeno, mọi thứ đều hỏng cả rồi. 

- Được rồi để tôi làm cho, cậu bỏ cái đấy đi. 

Na Jaemin dứt khoát quay lại vị trí của mình, ốp của cậu thì cũng xong rồi. Nên dành ra chút thời gian nữa để làm cho Lee Jeno một cái cũng không sao. 

Cái của cậu là thỏ trắng, thỏ trắng đấy, nét vẽ của cậu rất mềm mỏng, nhìn vào rất đáng yêu. Các bạn nhân viên cứ liên tục tiếp chuyện với cậu, vì cậu là nam nhân mà lại vẽ đẹp thế. Có cô còn lên tiếng nói nhìn nét của cậu thấy một bầu trời dịu dàng rồi. 

- Mình hỏi bạn cái này nhé, không biết có phiền không nhưng mà...bạn có người yêu chưa vậy? 

Na Jaemin nhất thời lúng túng trước loại câu hỏi này, thật ra thì bình thường người ta hỏi thì không sao nhưng hôm nay có Lee Jeno, cậu thấy nó không ổn cho lắm. 

- Um...Mình...

- Cậu ta sắp có người yêu rồi. 

Lee Jeno vậy mà kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu từ bao giờ, lúng túng càng thêm lúng túng, chỉ sợ Lee Jeno vạ miệng nói năng xăng quậy thôi. 

- Vậy ư? Hẳn là cô gái kia may mắn lắm nhỉ, có cậu bạn trai vừa đẹp trai, vừa khéo tay thế này. Phúc hưởng đấy. 

Na Jaemin cậu vội xua tay. Bị tạo hiểu lầm thì không hay lắm. Nhỉ? 

- Không có, mình không có người yêu. 

- Vậy sao? Em gái của mình còn trẻ lắm, nó cũng giỏi nữa, hôm nào mình làm mối cho nhé?

Na Jaemin nghe xong thì chỉ bận nhìn sắc mặt của Lee Jeno. Đúng, nhìn như vừa mất sổ gạo ấy. Không nói một lời. 

Cậu cũng làm sắp xong rồi, chỉ cần đổ bóng rồi đợi khô thôi. Hắn thì vẫn cứ im im bấm điện thoại, chẳng nói năng gì sất. 

- Jeno, xong rồi, chúng ta về thôi. 

Hắn vẫn im im, một mạch bước ra ngoài lấy xe ra đợi. Mấy cô nhân viên tò mò, người như hắn ta, sao lại không tôn trọng bạn mình như vậy chứ. 

- Các cô không biết cậu ấy thế nào thì tốt nhất là đừng có nói, với cả, mình không cần mai mối gì đâu, chúng ta không thân thiết đến thế. 

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ