32

93 11 0
                                    

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm màu nâu nhạt, Na Jaemin cựa quậy người mở mắt. 

À, đêm qua hai người họ vừa mới vần nhau xong.

Người trước mặt vẫn đang còn say giấc, cậu đưa tay khẽ chạm gò má hắn rồi vùi đầu vào ngực hắn thở dài. Cậu thích hắn cũng bốn năm rồi. 

Tuy nói là thích nhưng Na Jaemin chưa một lần dám phá bức rào chắn mà tự mình xây nên, cho đến khi người kia tiếp cận, cậu mới dần dần buông lỏng cảnh giác. 

Cái sinh nhật năm nay, cậu nghĩ bản thân nên đáp lại tình cảm của đối phương, nếu cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ, thì e là sẽ chẳng ai được hạnh phúc cả. 

Lý do ư, vì hắn đã bao bọc cậu ba năm trời, ngày nào cũng chu toàn cho cậu từ đồ ăn đến đi lại, thậm chí là những giấc ngủ ngon. 

Hắn tập tành mua nến hương, treo hoa trong nhà, mà hầu hết đều là hoa mười giờ. Hắn càng trở nên dịu dàng hơn với cậu, thường xuyên thăm bố mẹ cậu, và rất yêu thương cậu nữa. 

Hắn có một ưu điểm, không bao giờ tự ý hôn cậu trong quãng thời gian sống chung, vì hắn sợ làm cậu không thoải mái. 

Lee Jeno là thế, luôn nghĩ sâu xa, vì suýt nữa làm mất cậu rồi mà. 

Quan trọng là lúc làm tình, hắn luôn nghĩ đủ cách để không khiến cậu bị đau. Và Na Jaemin vì thế sáng dậy thấy rất thoải mái.

- Dậy rồi à? 

- Ừm..

- Đói không, anh xuống nấu ăn. 

- Nằm thêm chút nữa đi. 

Na Jaemin vòng tay ôm hắn. Lee Jeno nhìn bạn mèo con mỉm cười. 

- Dậy nào Jaeminie, chúng ta không thể để em lỡ học để anh lỡ làm được, anh là chủ tịch rồi đấy. 

- Tưởng mới lên giám đốc. 

- Làm gì còn ai tiếp quản đâu em. - Hắn đưa tay lên xoa má cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi ngồi dậy. 

Na Jaemin vội lấy tay che mắt, chết thật, bọn họ vẫn còn trần như nhộng. Hắn phát giác được biểu cảm của bạn mèo con thì nổi hứng trêu chọc, lấy tay chọt chọt vào bụng cậu cợt nhả nói. 

- Gì vậy, cái gì em cũng thấy rồi còn ngại gì nữa, em còn là người bắt đầu trước..

- Biến thái. - Cậu đỏ mặt đỏ tai nhìn đi chỗ khác. 

- Anh nói không đúng à? 

- Đi ra coi. - Cậu đưa tay lên trước ngực hắn đẩy ra, con người đó thế mà vô liêm sỉ hôn chụt vào tai cậu rồi mới rời đi. 

.

Cậu hoàn thành vài tiết học trên trường rồi nhanh chóng chạy lên công ty của hắn. Vì Na Jaemin nhớ Lee Jeno rồi. 

Cả công ty hầu như ai cũng biết cậu, trừ những nhân viên mới được điều động ở trụ sở khác về, hình ảnh chủ tịch đối với Na Jaemin sinh viên đại học cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ai cũng đều quen mắt. 

Chỉ cần là Na Jaemin thì bảo vệ sẽ tự động mở cửa nghênh đón. 

Cậu đi học không ăn mặc gì quá loè loẹt nhưng cũng rất có thời trang, nhìn vào là một mực chỉ nghĩ đến Na Jaemin. Trông hồng hồng đáng yêu nên các chị ở phòng nhân sự rất cưng chiều. 

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ