12

126 10 0
                                    

Anh em Park Yeongeui đã mệt lả rồi, chơi từ năm giờ chiều đến tận chín giờ rưỡi tối. Ngoài việc là quá hoảng sợ vì tàu lượn ra thì Park Jisung trò gì cũng chơi được hết.

Hai người kia đứng nhìn Park Jisung chơi mà mệt theo luôn ấy. Nên bọn họ quyết định đến một tiệm mì tương đen để ăn.

Bụng đói được lấp đầy ngay sau đó khiến ba người có chút trướng. Vì lúc ba giờ bọn họ đã quất một đống đồ nướng vào bụng rồi. Bắt taxi trở về mà cả ba cô cậu đều ngủ say.

Về đến kí túc xá thì cũng đã 11 giờ, Lee Haechan với Park Yeongeui về một nơi. Park Jisung móc điện thoại gọi điện cho Lee Jeno:

"Anh, anh đâu rồi? Anh không về sao em vào ngủ được."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Park Jisung cũng không hỏi nhiều mà chỉ đợi hồi âm.

"Đợi, tao về ngay đây."

Lee Jeno khoác cái áo dạ lên người. Lấy chìa khóa xe bước ra khỏi phòng. Na Jaemin bước từ phòng vệ sinh ra, thấy Lee Jeno xỏ giày thì mới dám mở lời:

"Cậu...đi đâu đấy?"

Lee Jeno vẫn không đáp. Hắn cầm cái túi mà đi thẳng ra ngoài. Na Jaemin có chút hoảng hồn, hắn thái độ như thế là sao chứ, thôi vậy, cứ ngủ đi đã.

Lee Jeno đạp ga phóng thật nhanh về kí túc xá. Hắn vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Park Jisung:

"Này, anh sắp về rồi. Mày vào đâu đấy ngồi đợi đi. Đã bảo đi đánh chìa khóa đi rồi mà sao chẳng nghe thế?"

"Này nhá, anh đi thì phải đưa cho em chứ. Cứ thế này chắc em chết cóng mất thôi nhanh lênn!!"

.

Na Jaemin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, ngủ một giấc say đến nỗi Lee Jeno đã về được 30 phút rồi vẫn không chịu nằm dịch sang một bên. Tướng ngủ đúng là chẳng giống ai nên chẳng ai dám ngủ chung với cậu đến lần thứ hai. Vậy mà Lee Jeno đây đã chạm tới lần thứ ba rồi.

Hắn cởi áo khoác, treo túi lên cây treo quần áo, thay sang bộ đồ thoải mái hơn rồi mới leo lên giường nằm ngủ.

Vừa đặt một chân lên giường thì Na Jaemin đã tỉnh giấc. Cậu cứ nghĩ rằng Lee Jeno đã rời đi rồi nên không biết mà đề phòng trước, hét toáng lên còn nhảy ra khỏi giường.

Lee Jeno đúng cạn lời rồi, chỉ biết chạy ra chỗ Na Jaemin áp vào tường rồi bịt chặt miệng lại.

"Suỵtttt... Là tôi, Lee Jeno đây Lee Jeno đây."

Na Jaemin khi lấy lại được bình tĩnh thì liền đẩy Lee Jeno ra và leo lên giường nằm xuống. Gương mặt còn có chút giận dỗi trông rất đáng yêu.

"Này..." Lee Jeno khiêm tốn mở lời.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc."

Na Jaemin vẫn im im, người ta thì nghĩ cậu đang giận dỗi hay gì đó. Nhưng thật ra thì cậu đang sợ lắm. Sợ hắn làm gì mình thì đúng là chết thật.

Lee Jeno từ từ ngồi lên giường, mặt đối mặt với Na Jaemin.

Đằng nào thì cậu cũng thức rồi, hắn tiện hỏi luôn:

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ