9

150 12 2
                                    

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 9 giờ tối, lúc này ai cũng đều lo lắng cho Miyoon và chính Yeongeui cũng thế. Cô ngồi cạnh Miyoo cũng được 30 phút rồi, mà vẫn chưa thấy gì từ chỗ Miyoo.

Jaemin đang dọn đồ cùng mọi người, dư tàn từ bữa tiệc cũng khiến cậu có một chút mệt mỏi. Tính ra thì bữa tiệc cũng không kéo quá dài, vì cô nàng chuyên phá hoại kia đã một bước hại chính bản thân mình. Lee Jeno thì đang bận rộn với mấy chiếc khăn nóng mà Yeongeui nhờ anh mang vào.

Bẵng đi cỡ mấy giờ đồng hồ, Park Yeongeui vẫn ngồi đấy, nhìn đăm đăm vào cô gái đằng trước mặt, thở dài liên tục vì bất lực và lo lắng:

"Ghét cô đến mấy nhưng tôi vẫn thấy thương hại cô quá đấy, Im Miyoo. Ai mượn cô uống cho cố vào xong đi đứng chẳng nhìn trên nhìn dưới, cứ nhắm cái chỗ dễ chết để đâm đầu vào. Tôi hết chịu nổi rồi đấy. Im Miyoo."

Yeongeui gối đầu lên tay trên tủ đầu giường, tự thì thầm to nhỏ một lúc rồi lại ngắm nhìn người kia. Miyoo đột nhiên nhăn mặt, cũng hít một hơi sâu rồi thở phà ra. Yeongeui chạy nhanh ra ngoài gọi mọi người vào, ai cũng đều mong rằng Miyoo đã an toàn để tối nay được ngủ ngon. Cô dần dần mở mắt, một mảng mở bao phủ quanh mắt cô. Mọi người đều mang ánh mắt chứa đầy sự yêu thương đến Miyoo, nàng cảm động rồi, nàng nức nở:

"Mọi người...Mọi người chưa đi nghỉ sao, mình xin lỗi."

Bàn tay của cô được siết chặt hơn, cô quay sang người bên cạnh, trong mắt của đối phương chứa đầy sự vui mừng, nhưng cô không thể tin được đó lại là Yeongeui chứ không phải bất cứ một chàng trai nào khác. Dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô cũng phần nào thay đổi được cái nhìn về Yeongeui.

Cô liếc về một góc phòng, nơi có Lee Jeno và Na Jaemin đứng đó, cô vô thức mỉm cười như trấn an cho bọn họ rằng cô đã ổn rồi:

"Anh...À không, bạn học Lee, mình ổn rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng, mọi người đi nghỉ đi nhé!"

Lee Jeno lập tức hướng ánh mắt về phía Park Yeongeui, vì người đó đã vô tình tiết lộ cho anh một bí mật nên anh càng cố gắng đẩy Im Miyoo ra xa hơn.

"Được rồi mọi người về phòng đi." Dứt lời, hắn dứt khoát kéo Na Jaemin về phòng. Chỉ có Park Jisung là nán lại đưa cho Miyoo một cái khăn ấm:

"Chị dùng cái này đi..."

"Mày ra ngoài đi, chị lo được rồi, về phòng đi lát nữa chị về."

.

Na Jaemin bước ra từ phòng tắm, trên người đã khoác lên một bộ đồ ngủ thoáng mát. Còn Lee Jeno đã sớm say giấc sau khi đánh vài trận game. Máy điện thoại vẫn còn nóng trên tay hắn, Na Jaemin liền tắt mọi chức năng hoạt động cho nó nghỉ ngơi. Na Jaemin kéo rèm cửa lại, khoá trái cửa phòng rồi leo lên giường.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, Na Jaemin nằm mãi không yên giấc, cứ giãy dụa mãi thôi. Cậu quay mặt tránh khỏi nơi phát ra tiếng sấm vang trời, vô tình bắt gặp gương mặt đang say giấc kề sát ngay bên cạnh. Nếu không tính mấy lúc mặt hắn hằm hằm ra thì phải công nhận gương mặt này có chút dễ thương ấy chứ. Đôi mắt cười bây giờ đã nhắm nghiền, cậu rụt rè đưa tay lên chạm khẽ vào chóp mũi của người kia. Có chút đẹp trai đấy chứ nhỉ?

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ