25

130 17 0
                                    

Lee Jeno xong tiết vào lúc bốn giờ chiều, giãn cơ một chút rồi liền đứng dậy để trở về. Bình thường là trở về nhà, nhưng hôm nay là trở về kí túc xá, mèo con đang đợi mà.

Ngay lúc vừa định đi ra khỏi giảng đường thì điện thoại vang lên một hồi chuông. Nghe có vẻ...gấp lắm. 

- Alo?

- Lee Jeno đúng không? Kí túc của bọn mình sao lại thế này? Có người lạ đang ngủ ngon lành đây. 

- Đợi tôi chút, bạn tôi đấy, ghé từ Seoul sang, cậu ấy hơi mệt nên tôi cho ngủ lại. 

- Chắc cậu ấy mệt lắm, mặt nóng ran, lay mãi không dậy. 

- Hả???? Sao cậu không nói sớm???

Lee Jeno tốc biến chạy ra khỏi giảng đường rồi một mạch phóng về kí túc xá. Đã lâu lắm rồi không về nên không nhớ nổi đường, đi lạc mấy lần lận, mãi mới về đúng nơi. Hắn chống nạnh thở dốc rồi mở cửa xông vào, cậu bạn kia đang bê chậu nước nóng có cái khăn để đắp trán cho Jaemin.

- Về rồi hả, cậu ấy sốt cao, 38°4 cơ, nhưng mà tôi đắp khăn cho mấy lần rồi nên thân nhiệt cũng giảm, cậu vào xem đi.

- Cảm ơn.

Hắn bước vào chỗ Jaemin, bỏ chăn ra khỏi người cậu rồi kéo thẳng chân tay để xoa bóp. Sau đó liền kéo cái áo của cậu quá lưng dưới một chút để không khí tràn vào rồi mới đắp lại chăn.

- Có vẻ cậu bạn này thân với cậu nhỉ, Jeno? Lúc cậu ấy còn mơ ngủ cứ gọi tên cậu hoài đó.

Người bạn kia đặt lưng xuống giường thiếp đi, còn Lee Jeno bên này vẫn canh cho cậu ngủ thật thoải mái.

Đột nhiên hai tay cậu nắm chặt lại một hồi rồi thả lỏng ra, khóe môi còn nhếch lên một chút. 

- Cậu đang mơ đấy à? Cười xinh quá này. 

Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ đầu mũi của cậu, vẻ ôn nhu dịu hiền hiện ra khi hắn nhẹ nhàng đặt vào má cậu một nụ hôn. 

- Jaemin nhanh khỏi ốm đi nhé, để tối nay tôi đưa Jaemin đi chơi. 

Hắn nói nghe có vẻ kì cục ngồi bên cạnh giường một lúc rồi gục xuống tay Jaemin ngủ. Tiếng thơ nặng nhọc nghe có vẻ hắn mệt lắm rồi. 

Trời cũng chập chờn tối, Jaemin thức giấc trong tình trạng không mấy dễ chịu, cả cơ thể căng cứng lên, đầu cũng ong ong, nhức nhức, miệng khô khốc không nói được lời nào, mũi thì thở ra toàn hơi thở nóng ấm khó chịu. 

Cậu định rút tay lại thì phát hiện người bên cạnh đang nằm lên tay mình rồi, có vẻ là đang ngủ say lắm. Ngón tay cậu vô thức trượt trên sống mũi hắn, còn nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má hắn nữa. 

- Giống cún con quá...

- Vậy sao? 

- Ừ...hả?

Na Jaemin giật mình rút tay lại, hắn dậy từ lúc nào rồi mà không lên tiếng, để cậu thoải mái thăm thú gương mặt sắc bén kia mà không phàn nàn. Bạn mèo con bảo hắn giống cún con, cún với mèo, cũng được đấy nhỉ?

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ