7

168 16 2
                                    

Đội bóng rổ hiếm khi có mấy cuộc vui chơi như thế. Thường thì là trước khi có giải đấu hoặc là sau khi thi đấu xong. Năm nay thì mọi người đi trước khi có giải đấu. Ai nấy cũng đều háo hức vô cùng, cố gắng lên nhóm 1 và 2 để được đi thi đấu.

Na Jaemin nằm dài trên cái giường đó cả ngày rồi, cậu thực sự ê ẩm cả người sau khi bị Park Jisung "máu lạnh" phạt đến 100 cái nhảy cóc. Còn không ngại ngần dọa rằng có camera và cậu ta sẽ đếm đủ thì mới cho rời đi nên làm cho hẳn hoi.

Park Jisung thì hay rồi, cậu may mắn vì dọa đúng người chứ không thì sẽ lỗ mất. Vì căn phòng này làm quái gì có camera. Vì nó là phòng tập khép kín nên nhà trường quyết định không lắp camera và không để bất cứ thứ gì có giá trị ở đây. Nhỏ nhất là quả bóng rổ và cầu lông.

Na Jaemin chỉ ước lúc đó mình có thể đấm vào mặt thằng nhóc xấc xược đó thật mạnh.

"Park Jisung nhà người cũng hỗn quá rồi đó. Dám quát vào mặt ta."

Cậu thầm chửi trong lòng nhưng vẫn nhẫn nại chịu phạt.

Đang chơi game hăng say thì cậu nhận được tin nhắn từ đội.

"📢THÔNG BÁO:

Nhà trường đã nhận được lịch diễn ra giải đấu và đã lên lịch luyện tập như mọi năm.

Tuy nhiên, đội chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại 4 ngày 3 đêm để xốc dậy tinh thần trước thềm giao đấu.

Toàn bộ chuyến đi đều do gia đình Lee tài trợ.

Mời mọi người viết giấy cam kết "Tự chịu trách nhiệm với mọi tài sản cá nhân và chính tính mạng của bản thân"

Nộp lại vào buổi học gần nhất.

Cảm ơn!"

Na Jaemin đọc xong mấy dòng đó thì thật sự mệt chết thôi. Đã đau rã cả người rồi thì lại phải đi dã ngoại, cậu thực sự chẳng hứng thú tí nào. Việc đi dã ngoại cũng nằm trong một phần kế hoạch tập luyện thi đấu cường độ cao. Khi đi dã ngoại thì chắc chắn sẽ có mấy trò kiểu dạng thi đấu và từ đó lọc người cho đội tuyển luôn. Vì Na Jaemin mới năm nhất nên không biết được cái lệ này, cậu nghĩ lỏng: "Chắc là sẽ không sao đâu, mình ngồi yên là được mà. Dã ngoại chứ chưa thi đấu, bình tĩnh nào Na Jaemin."

.

Lee Jeno bước từ trong phòng âm nhạc ra, vươn vai một chút rồi tỏ ra lưỡng lự. Máy hắn bây giờ không những một tin nhắn dã ngoại mà đến cả hai cái. Một bên âm nhạc, một bên bóng rổ. Đối với hắn thì cái nào cũng quan trọng . Mỗi năm đi một cái, không xen nhau. Nhưng vì năm trước hắn đã đi cho bên bóng rổ rồi nên năm nay không thể đi lại, dù không ai biết cái suy nghĩ này của hắn nhưng hắn cũng không muốn dối lòng. Hắn cũng không hiểu làm sao mình lại phân vân nhiều đến thế, như mấy năm trước thì đã sao.

Nghĩ ngợi một lúc cũng đã quá giờ cơm. Quản gia lên gọi hắn mới chịu xuống.

"Cháu có biết là cả nhà đang đợi mình cháu không Lee Jeno. Tại sao lại xuống muộn như vậy?"

Vừa xuống tới nơi thì hắn đã bị ông nội chất vấn, chẳng biết giải thích ra sao, chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Hắn cặm cụi ăn cơm, đến khi giúp việc bê bát canh đến mà hắn cũng chẳng để ý. Hắn với tay ra đằng trước lấy cốc nước không may làm đổ bát canh. Vừa mất ăn tay vừa bị bỏng, hắn suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngay lúc này thì ngoài cửa có tiếng chuông. Bác giúp việc ra hỏi cửa thì nghe tiếng Park Jisung nói:

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ