31

124 12 0
                                    

Thế là đã ba năm sống chung, Lee Jeno tốt nghiệp đại học được một năm rồi và quay trở về tiếp quản cho công ty của ông nội. Lễ nhậm chức thứ hai trong đời hắn diễn ra vào một ngày không nắng không mưa nhưng lại là sinh nhật Jaemin. 

Hắn dụ dỗ Jaemin gọi hắn là anh với cái lí do là hắn tốt nghiệp trước cậu hai năm, đương nhiên là ban đầu Jaemin không đồng ý, tính làm giá với hắn xíu chứ không lại bị người ta bảo là "cừu non dễ dãi". 

Cậu cũng đã có một chiếc moto cho riêng mình, bản thân Jaemin rất thích đi phượt, nhưng từ sau khi về chung sống với hắn thì là phượt sau lưng Jeno. 

Lee Jeno một năm làm thành công hàng chục dự án, thầu được nhiều khu công nghiệp phát triển mạnh. 

Cũng vì thế mà tần suất đi nhậu của hắn cũng tăng, lắm hôm về nhà trong bộ dạng say xỉn, Na Jaemin khoá luôn cửa không cho vào nhà. 

"Nhà anh mà bé~ Mở cửa cho anh đi!" 

"Tôi cũng đứng tên chứ bộ." 

Lúc đó Jeno mới thấy hối hận đôi chút. 

Hắn làm lễ vào buổi chiều, sau đó thì trở về nhà để nấu bữa tối cho Jaemin. Cậu dạo này còn rất thích chơi xu. Đã mấy lần tiêu tốn cả trăm ngàn won vào đống trò chơi xu ấy rồi. 

"Anh đã bảo là không chơi nữa cơ mà!"

"Cậu mắng tôi á? Cậu sinh cùng năm với tôi sao cứ xưng anh thế!" 

"Anh tốt nghiệp trước em hai năm đấy!"

"AI MƯỚN CẬU ĐI HỌC TRƯỚC CHI." 

"Hai người trưởng thành lên giùm em." - Park Jisung cầm giỏ xu đứng ôm Zhong Chenle nhìn hai người họ cãi nhau. Thế cũng đủ mệt rồi. 

Tiện thể kể nốt đời tư phong phú của hai đứa út ít, một đứa học sư phạm khoa văn học, một đứa học y thay cho niềm đam mê bóng rổ. 

Zhong Chenle ban đầu bước vào khoa văn học sư phạm, nó thấy rất háo hức nhưng qua hai năm thôi là nó đã thấy sợ rồi. 

Còn Park Jisung, chẳng hiểu sao nó đỗ được trường y, vừa vào đã hút mắt bao nhiêu nữ sinh cùng lứa, tiến thêm vài tháng thì có cả chị gửi thư tình cho. Zhong Chenle nghe thế thì ghen nổ đom đóm mắt, yêu đương mấy năm rồi mà cứ như thuở còn lửa tình hừng hực. 

"Bé con đừng giận anh nữa mà~" 

"Mày cút cho ông ngay!" 

"Kìa Lele, đừng đuổi anh mà.." 

Rầm!

Park Jisung thụp xuống trước cửa nhà Chenle, mặt mếu xẹo đi trông cực khó coi.

Zhong Chenle chỉ cần học năm năm là đi thực tập, còn Park Jisung thì không tính trước được điều gì. Vì ở Đại Hàn dân Quốc, mất mười năm học tập mới coi là có chút nghề, thời gian học gấp đôi người yêu, Park Jisung chạy theo y hai năm đã thấy mùi vị của đau khổ chưa? 

Lắm hôm còn thức khuya tập thực hành ấy chứ, làm gì có chuyện thỉnh thoảng lại chạy club trước khi bị coi là "người có văn hoá" như Chenle. Đã thế lại còn là giáo viên dạy văn. 

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ