27

134 14 0
                                    

Na Jaemin sau tối hôm đó còn loạn hơn, đã vậy, sáng hôm sau còn không tự chủ được mà kêu lên một tiếng, giống như làm nũng vậy.

Cậu vòng tay qua eo hắn, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm nhẩm gì đó.

- Sao lại như thế....Lee Jeno....mình điên rồi...

Lee Jeno nằm nhìn mèo nhỏ ngủ im mà không dám nói gì, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đấy, mặt trời cũng lên tới gần đỉnh, hắn mới chịu gọi bạn dậy trong sự phàn nàn không ngớt.

- Bạn ơi~ Dậy thôi nào~

- Ưm....cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi mà ~~~ Chị cứ đi nấu đồ ăn sáng đi, tôi sẽ dậy sau.

?

Có vẻ là bạn nhỏ vẫn chưa biết sự tồn tại này của hắn. Vẫn đang mơ màng, đến chị giúp việc ở nhà họ Na.

Vì tính chất công việc ngày càng nhiều, mối làm ăn trên thương trường ngày các tăng. Bố mẹ Na chỉ có thể chuyên tâm làm việc, ít khi chăm sóc được nhà cửa nên đã thuê giúp việc về đỡ cho Na Jaemin.

- Ừm, vậy tôi sẽ nấu đồ ăn sáng, nhưng em phải dậy đi đã.

- Cái chị này, tôi đã nói là tôi sẽ dậy mà.... - Sao nay giọng chị như vịt đực thế nhỉ?

Hắn không nhịn được mà vòng tay qua eo cậu kéo sang một bên, trực tiếp rút chăn ra cho cậu giãy dụa khó chịu. Bạn cứ thế này, hắn sẽ không nhịn được mà đè ra thơm liên tục mất.

Dần dần cậu mở mắt, đang định mở miệng mắng người liền bị khuôn mặt sát sạt của người kia doạ cho một phen, tay liền đưa lên bịt miệng.

- Tại sao...cậu lại ở đây?

- Nhà tôi mà.

Lee Jeno bình thản đáp, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu.

- Em dậy đi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, tôi nấu ăn cho.

Na Jaemin để đến khi Lee Jeno bước ra khỏi phòng mới hoàn hồn, tự liếc nhìn bản thân xem có mất đi cái gì không, rồi còn ngẩn người ra đó chừng năm phút mới chịu đứng lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn đang nấu ăn với dì giúp việc, dì bảo để dì làm, nhưng Lee Jeno muốn tự làm hơn. Cuối cùng lại thành hai người làm chung với nhau.

Na Jaemin sau khi chỉnh trang lại thì bước xuống nhà, mùi thức ăn bay lên tận trên lầu hai báo hại cái bụng Jaemin réo ầm ĩ lên rồi.

- Con chào dì, dì đang nấu gì đấy ạ?

Cậu đang cố gắng lơ hắn đi nhiều hết sức có thể.

- Bò sốt vang, con có thích không?

- Cảm ơn dì.

Dì giúp việc nếm thử đổ ăn rồi cho Jaemin nếm thử, vì sợ không hợp khẩu vị cậu. Na Jaemin liên hồi gật đầu, một tiếng ngon lắm, hai tiếng dì quá đỉnh, ba tiếng lần sau dì nấu cho con nhé.

- Tôi nấu được mà, sao em không nhờ?

Na Jaemin cũng thấy lạ, hắn đổi xưng hô với cậu từ bao giờ thế không biết?

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ