4

226 18 0
                                    

Dưới cái thời tiết se lạnh này của mùa thu thì việc có một cốc cacao nóng sẽ thật tuyệt làm sao! Jeno vốn đã định cho cậu kia ngủ luôn nhưng cậu ta lại dãy dụa tỉnh dậy. Cái áo sơ mi lệch cả sang một bên, đầu tóc thì bù xù, gương mặt thì phờ phạc chẳng lấy nổi tí sức sống.

"Cậu đói?" Jeno nhìn Jaemin xoa xoa bụng, mặt ỉu xìu liền gặng hỏi. Cậu khẽ gật đầu. "Nhưng đã 12h đến nơi, nhà tôi chắc không còn đồ ăn, đầu bếp cũng đi nghỉ rồi, không thể làm phiền họ được."

Jaemin cởi cái áo ngoài ra, chỉ còn vỏn vẹn một cái sơ mi trắng "Vậy cậu nấu cho tôi, được không?"

Gì cơ? Cậu nói gì cơ? Na Jaemin, cậu phải tự ngộ ra hắn là Lee Jeno - con nhà tài phiệt, việc làm không đụng đến tay. Mà cậu lại có gan nhờ hắn nấu giúp, hẳn là dạ dày rất khỏe.

Jeno chần chừ mãi vẫn không làm gì, uống hết cốc cacao, đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ đưa tới trước mặt cậu "Đi lau qua người rồi thay quần áo, cấm có dội nước từ trên xuống, bệnh tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Xong thì xuống ăn"

Nói hắn ta thế này mà lại đồng ý nhanh thế, chẳng giống Jeno hàng ngày chút nào. Cậu ấm như vậy chẳng biết có nổi món ngon, thôi thì cũng phải gác lại chút sĩ diện chứ.

Căn nhà tối om chẳng lấy một bóng người, chỉ có bếp là sáng. Na Jaemin chậm rãi bước xuống, tay ôm bụng than thở "Chưa biết đồ ăn hắn làm có nuốt nổi không mà bụng đau quá ta" vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà hoa lệ. Từ bếp thoang thoảng mùi thơm. "Kể ra cậu ta cũng biết làm người ta dễ chịu với mùi đồ ăn đấy chứ"

Cậu đứng nép ngoài cửa ngó vào trong bếp, tấm lưng quay về phía cậu có vẻ đang nấu một nồi súp nóng. Bụng cậu réo lên từng đợt, thành công thu hút sự chú ý của người kia.

"Cậu đói tới vậy à?" Jaemin bước vào, kéo ghế ra ngồi, thì thầm đáp lại "Đói, cậu nhanh lên có được không, tôi đói sắp chết rồi đây này". Vẻ mặt cau có làm Jeno bật cười. Jaemin từ tốn lấy bát đũa rồi xới cơm. Sắp lại bàn và ngoan ngoãn chờ đợi.

Thú vị rồi đây. Cơm với lá rong có vẻ ok đấy chứ. Súp gà nóng hổi lúc 12h đêm sao? Vậy cũng đủ lấp đầy cái bụng xẹp lép kia rồi. Ăn uống no nê xong cậu cũng không quên cảm ơn người chủ nhà. Lúc đã hoàn toàn chuyển giao sang ngày hôm sau, Jeno mới vội vàng dọn dẹp. Dù có hơi vô lễ khi ăn mà không dọn đã thế còn là ở nhà một người lạ nhưng xin đấy, Jaemin thật sự mệt lắm rồi.

Đến giờ cậu mới để ý giao diện của căn phòng. Đúng là đại gia, cái đèn ngủ cũng rơi vào mấy chục triệu won. Cái tủ có chục món hàng hiệu, limited các thứ, bán chỗ này đi cũng đủ nuôi sống nhà họ Na dù nhà họ cũng chẳng phải tầm thường gì. Trên bàn làm việc của hắn có một cái mắt đồng hồ có nắp cài, nó sáng đến lạ, trông rất lung linh huyền ảo, hẳn là nó phải có từ lâu lắm rồi. Từng đường nét hoạ tiết được khắc hoạ lên trông rất tinh tế, là hoa cát cánh, một loài hoa với vẻ đẹp mê hồn, màu xanh nhạt cũng phần nào khiến nó trông thật cao thượng.

Bản tính tò mò của con người ai cũng có, điều đó đã thúc đẩy Jaemin làm điều mà khiến cậu cắn rứt lương tâm mãi không thôi, đó là đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép. Bên trong là ảnh của một người phụ nữ, đôi mắt của nàng sáng rực lên và tóc gài một bông cát cánh, cái ảnh còn lại là khi người phụ nữ đó để lộ ra cặp mắt cong cong và miệng cười trông rất xinh. "Bong...san...?"

Cửa vừa có tiếng đông, Jaemin liền vội vàng để cái mắt lại chỗ cũ, quay lại giường ngồi xuống, gương mặt không khỏi hiện lên sự bối rối. "Sao cậu chưa ngủ đi?" Jeno vừa treo áo khoác lên vừa đưa cho cậu một cái túi "Bên trong là mấy cái túi giữ nhiệt với thuốc đau dạ dày, cậu uống xong thuốc thì ngủ lẹ đi, mai chúng ta còn quay lại trường".

_________________

Từng tia nắng chiếu xuyên qua lớp rèm trắng làm Jaemin tỉnh giấc. Bên cạnh cậu chẳng có ai, cậu nhớ rõ là hôm qua Jeno vẫn ở ngay cạnh cậu cơ mà. Tay cậu lần mò khắp giường tìm cái điện thoại. 7h50p : đã muộn học.

Mới ngày đầu đã đến muộn hẳn là điều cấm kị đấy. Người ta sẽ từ đó mà phán xét về con người của mình. Jaemin vội vàng thay bộ đồng phục Jeno đã để sẵn trên ghế, cầm cặp sách sẵn đã có sách vở, chạy xuống nhà lấy hộp sữa và sandwich mà nhà Lee đã chuẩn bị, ra phòng khách chào lão Lee và nhảy lên xe bus đến trường. Cái cảm giác đi học muộn thật lạ, với một người như cậu thì là thế.

Jaemin đến phòng giáo viên thì thấy chị Seungwan đang cặm cụi với đống tài liệu không rõ nội dung. "Chị Seungwan!", nghe tiếng Jaemin thì cô ngẩng đầu lên nghiêng đầu hỏi "Vào lớp 40 phút rồi sao em còn ở đây?" Jaemin kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô, vừa chống cằm vừa nói "Hôm qua em ngủ muộn. Về được nhà Lee Jeno thì em đói nên cậu ta nấu đồ ăn cho em. Mãi 2 giờ sáng mới ngủ" Seungwan trợn tròn mắt, há hốc mồm hỏi "Gì cơ!? Cậu ta nấu đồ ăn cho em á? Tưởng cậu ta khó....." chưa kịp nói dứt câu thì Lee Jeno đã bước vào chặn họng.

"Na Jaemin, theo tôi"

Đúng là, chủ tịch hội học sinh có khác, đồng phục cũng ở một tầm cao khác luôn. Lụa đẹp vì người đúng là không sai khi áp lên người hắn ta. Từng bước đi trên hành lang, cứ đi qua mỗi lớp học là sẽ lại có cả chục ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta. Cái vẻ thanh cao đó thật sự rất gai mắt với một số người trong trường, nhưng không ai dám phủ nhận hắn ta là người đẹp nhất ở đây, quyền lực nhất và cũng quan trọng nhất.

Cậu cứ đi theo Jeno cho đến khi phát hiện ra bản thân đã ở ngay trước cửa lớp 1-3. Jeno không nói một lời gõ cửa lớp học rồi kéo cửa ra. Mấy cô nàng ngồi dưới rầm rộ hết lên. Jeno xin phép giáo viên rồi lên bục nói "Hôm nay lớp 1-3 đón thành viên mới nhé! Giáo viên phụ trách đã nhờ tôi đưa cậu ấy đến đây. Cậu kia, vào đi" Jaemin vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bước từ từ bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đôi mắt to tròn thu hút mọi sự chú ý, làn da trắng muốt cũng làm mọi người tò mò.

"Chào mọi người, mình là Na Jaemin. Mình từ Busan lên đây vì gia đình mình cần thêm môi trường làm việc. Vì mới làm quen với thành phố chưa được lâu nên mong mọi người giúp đỡ". Bỗng một bạn nam hỏi "Cậu là top 2 mùa này đúng không, mình nghe Na Jaemin quen lắm." Jaemin bối rối trả lời "Mình không phải.." "À vậy sao, tiếc thật".

"Cậu ta thủ khoa" Jeno lên tiếng trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Mọi tiếng bàn tán đều đổ về phía cậu. Lòng cậu bây giờ như lửa đốt, vì một cách nào đó, một lí do nhất định nào đó mà cậu bịt hai tai lại, từng giọt nước mắt nhỏ xuống gò má hồng kia. Cậu sợ hãi chạy ra ngoài lớp.

Jeno thầy cậu như vậy thì rất lo lắng "Có phải ai nói gì quá đáng không!", cả lớp im lặng, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ như ảo ảnh vậy, rất nhanh và không rõ nét. Jeno đuổi theo cậu lên đến tầng thượng, chậm rãi bước tới nhìn Jaemin. Cậu khóc nức nở, vẫn là biểu hiện của sự sợ hãi. Hắn không kìm được mà cầm tay cậu kéo lại ôm cậu trấn tĩnh. Jaemin áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của hắn, từng hơi lấy lại bình tĩnh.

Đến lúc này Jeno mới gặng hỏi "Cậu làm sao vậy? Có ai nói gì sao?" Jaemin gần như rất hỗn lộn. Đã từ lâu rồi, cậu luôn vậy mỗi khi nghe thấy đám đông bàn tán về mình. Cậu luôn sợ hãi như thế, một nỗi sợ vô hình đeo bám cậu bao nhiêu năm trời "Tôi không biết, là do tôi"

____________


SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ