8

175 16 5
                                    

Thời tiết hôm nay thật sự rất ổn để đi dã ngoại. Mới 6 giờ sáng mà 30 người thì 29 người đã thức dậy. Chỉ duy có một người được chủ tịch bảo kê cho ngủ đến 6 rưỡi.

Jeong Chan đã đi leo núi còn Lee Jeno đã đi tập thể dục từ lâu. Còn Park Jisung cùng mấy bạn nữ nấu đồ ăn sáng trong bếp. Mỗi người một việc phụ nhau để còn bắt đầu chương trình nhà trường soạn cho.

Từng tia nắng đầu tiên chiếu qua lớp rèm mỏng đến chỗ giường của Na Jaemin, cậu choàng tỉnh với tình trạng vô cùng thoải mái. Cơ thể đã hết đau nhức nhờ được ngủ nghỉ tử tế hơn. Cậu nhìn xung quanh phòng thì đã không thấy Jeno đâu, vội chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Vừa lúc đó thì Lee Jeno đã quay trở về, Jeong Chan cũng đã đi dọn bát đũa cho mọi người. Thức ăn đã chín, Jeno định vào phòng gọi Jaemin dậy vì nghĩ cậu đang còn say giấc. Vừa mở cửa, cậu liền im lặng chôn chân tại chỗ, đóng vội lại rồi nói vọng vào trong

"Jaemin..nh-nhanh ra ăn sáng nhé!".

Na Jaemin từ phía trong thấy khó hiểu, vừa bối rối vừa hoảng hốt vì hành động của Lee Jeno. Cậu bây giờ mới kịp cái cúc áo vào và bước ra ngoài. Đều là con trai với nhau, hắn làm sao thế nhỉ.

Bữa sáng xong xuôi, vì muốn giúp đỡ mọi người nên Na Jaemin đi dọn rửa, khỏi công mọi người sáng nay làm việc để cậu được ngủ, mọi người vẫn khăng khăng kêu Jaemin còn chưa khỏe hẳn nên muốn rửa giúp. Nhưng Jaemin vẫn cố tranh rửa, không dám để ai đụng tay.

Bầu trời dần nắng lên, quãng thời gian này đúng là thích hợp cho đồ bơi và nước mát. Nhưng cuối cùng cả đoàn lại phải lê bước lên một khu vực khác gần đó để làm chương trình. Na Jaemin khoác lên người một cái áo khoác mỏng, đội một cái mũ lưỡi trai và mang theo một túi đồ cá nhân. Vì mang đi khá ít đồ mà cũng không đi lâu nên Jaemin có xin Jeno cho để chung túi.

Lee Jeno vừa xếp đồ vào xong thì đã thấy bạn nhỏ đã đi ra ngoài. Tiện tay lấy ra một bọc đồ rồi cất vào trong túi. Mọi người đều đã lên xe, có Jaemin và Jeno là lên cuối cùng nên hai người được xếp vị trí cuối cùng của xe. Jeno vừa thấy lo vừa không muốn phiền mọi người đành phải đi xuống dưới ngồi với Jaemin. Người ta bảo, đi xe ô tô đừng ngồi sát xe nếu bị say, nhưng Na Jaemin lại chọn vị trí bên trong đó nên dù đi có 40 phút nhưng cậu vẫn say lên say xuống. Lee Jeno chỉ biết xoa ngực cho cậu đỡ khó chịu, để cậu dựa vào vai mình thiếp đi thật nhẹ nhàng,

Mọi người đều đã dựng trại xong. Park Jisung với mấy đứa con trai mang xô ra cái sông nhỏ cạnh đó để lấy nước. Còn mấy đứa con gái với Na Jaemin thi đi nhặt củi khô. Yeongeui từ bên trong lều đi ra, thắc mắc với mọi người.

"Chúng ta chia nhóm đều mà đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Sao thế Yeong?"

Cô gãi đầu một lúc

"Lều của bọn mình có năm cái balo thôi. Đáng lẽ phải là sáu như mấy cái lều khác mới phải". Mọi người đều sợ rằng bị lạc mất túi đồ của ai đó vì ở đây sông suối rừng rậm đủ cả. Nếu có đồ quan trọng thì có phải tiếc quá không?

Lee Jeno lúc này đã xách vào hơn năm xô nước rồi. Thấy mọi người ai cũng lo lắng thì chạy đến hỏi thử.

"Có chuyện gì thế mọi người?". Thay vì một câu trả lời rõ ràng thì tự nhiên ở đâu ra một đứa con gái chạy đến ôm tay hắn ra vẻ nũng nịu:

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ