3

275 19 0
                                    

Seungwan bước vào phòng với cái cổ tay đỏ ửng vì bị kéo đi được hơn 10p. Jeno dựa lưng vào sofa, nhìn từ trên xuống dưới một cách phán xét rồi cười khẩy

"Ồ, học trưởng Son đây sao? Có vẻ đây là lần đầu tiên lên phòng chủ tịch nhỉ? Với người nhậm chức là tôi"

Vâng thưa ngài, là Son Seungwan, vào hai tháng trước hai người họ đã có cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ. Là một buổi sáp nhập thành viên hội. Mọi năm thì mối quan hệ giữa học trưởng và chủ tịch luôn tốt nên học sinh trong trường ít khi thấy mấy vụ ẩu đả do chia phe. Có vẻ là ông trời thích sự mới mẻ nên đã vái xuống trần một cô nương nóng tính và một anh chàng nhu nhược.

Ba người cẩn thận ngồi xuống, có hai dãy ghế nên chia bên rất dễ hiểu. Jaemin vốn biết ý nghĩa của hai dãy ghế kia nên thuận thế ngồi ngay cạnh Seungwan, tức là mặt đối mặt với mẹ mình. Mẹ Na cứ nghĩ rằng con trai thích ngồi chỗ đó nên tính sang theo. Jaemin quay sang phía Seungwan nói:

"Chị ngồi đây đi"

Mẹ Na ngỡ người nhìn đứa con trai mình mắng thầm một tiếng "Na ngố"

Jeno không nói không rằng trực tiếp cầm tay Jaemin kéo sang bên mẹ Na. Seungwan cũng biết ý mà ngồi lấp vào vị trí mà Na Jaemin để lại. "Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng cậu luôn phải đi theo mẹ mình, không bao giờ được tách mẫu thân mình ra như vậy."

Jeno nhìn chằm chằm vào Seungwan:

"Vị học trưởng đây đã làm gì để mẹ con người ta lôi lên phòng chủ tịch thế?"

Chẳng thèm để lộ ra một chút bối rối:

"Tôi không làm gì sai"

Cô với tay lấy chú Samoyed bên cạnh dõng dạc nói:

"Tôi chỉ đưa cho người vì cậu mà bầm tay chú gấu bông này thôi."

Mọi thứ được tuôn ra như lũ lâu ngày không xả, cô bực bội chửi thầm tên kia, hắn còn bỏ ra bộ mặt khó hiểu, cốc nước trước mặt cô cũng cạn.

Đương nhiên, theo lí lẽ thì lần đầu tiên gặp ai đã ghét, phải có lí do gì đấy quá đáng lắm chứ. Hai tháng trước còn chưa thi xong mà đã phân xong chủ tịch, cô nàng không coi nổi mà ném ngay cốc nước trên tay ra ngoài cửa kính "Có người chết tôi sẽ từ chức, đề năm nay rất khó và tôi dám chắc là không ai qua nổi điểm của tôi đâu."

May sao lúc đó vừa có một lượt qua đường ngay ngã tư nên vắng người, chứ không thôi người chết một thì người bị thương phải bốn, năm người.

Lee Jeno rất trưởng thành, học khá giỏi và còn lễ phép. Cậu ta hay cười nữa nên Seungwan nghĩ cậu ta không phù hợp và rất trẻ con là chuyện đời thường rồi.

Địa điểm thi đấu có thưởng hồi sáng là lần đầu sau hai tháng họ không gặp nhau, nếu thay đổi thì cũng vừa phải thôi chứ, còn cậu ta thì sao, từ vóc dáng đến giao diện tính cách đều thay đổi, từ một cậu thư sinh ảm đạm sang con người cao to vạm vỡ mặt lạnh như tượng, nhìn một lúc đã thấy sợ rồi.

Qua lại chừng 20 phút thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Bốn người bọn họ vui vẻ đến hội trường, mẹ Na khoác tay Seungwan hỏi ra hỏi vào xin lỗi đủ cả, còn hai người kia đi sau nhìn nhau lấy một cái cũng không có, chẳng thể ho he nổi lời nào. Kể cũng phải, Jeno ở đây ba khắc hai lạ một, sao có thể bình tĩnh nói chuyện được.

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ