17

150 15 10
                                    

Từ lúc bọn họ bắt đầu tiệc sinh nhật đến lúc có người bị phạt đánh đến rát cổ tay thì cũng đã là bảy giờ tối. Chơi vui thì sẽ thấy mệt, vì lớp đã xin nhà trường cho ở lại đến sáng hôm sau nên mọi người cũng vui vẻ đi lấy bếp giấu trong tủ đồ. Cũng chẳng biết làm sao lại xin được, Na Jaemin cứ ngơ ngơ chạy theo chân Seungwan giúp chị làm việc vặt, rảnh ra một tí lại hỏi.

"Min ơi, sao lại được ở lại?"

"Yeongsan này sao lại được ở lại?"

"Này tớ hỏi, sao được ở lại thế, Binnie?"

Mọi người có vẻ hoàn toàn bất lực với Na Jaemin rồi. Cậu tên Binnie nắm lấy hai vai của Jaemin hít sâu.

"Na Jaemin cậu nghe cho rõ đây, không mau đi làm việc đi mà còn hỏi linh tinh là bọn tớ cho cậu nhịn đấy! Trời ơi!"

Lee Jeno từ đầu buổi chẳng phải động tay động chân, ngồi như ông hoàng một góc chờ mọi người làm xong là lao vào. Vì sao hả? Vì hắn bị cấm túc động vào mấy thứ đồ dễ vỡ, có cả cảnh báo ở bảng thông báo luôn thì ai mà không biết.

Na Jaemin cùng mọi người rời đồ lên tầng thượng, Lee Jeno cũng vì thế mà đi theo.

"Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng"

Na Jaemin mở lời, Son Seungwan liền tiếp.

"Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá."

"Hai chị em cậu cũng lạ ghê Jaemin. Trời này là trời nắng vỡ đầu gió lồng lộng thì có. Còn nữa, quét gọn đống rác lại đi mới có cá mà đánh nghe chưa."

Mấy câu từ càm ràm từ phía cậu bạn Binnie tiếp tục được phát ra, còn Lee Jeno thì đã hoàn thành nhiệm vụ quét rác rồi.

"Còn việc gì nữa không?"

Binnie ngập ngừng, chỉ về phía tay trái.

"Cậu...cậu kê bàn giúp tôi được không?"

Chẳng do Binnie sợ hắn hay gì, sốc thôi.

Xin cậu đấy Lee Jeno nhẹ tay hộ cái.

Bữa ăn rồi cũng bắt đầu, vì là học sinh nên mấy người họ chỉ được uống nước có ga. Nhưng cũng ổn áp phết chứ. Lee Jeno từ đầu bữa chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho Na Jaemin, đựng nhiều đến mức tràn cả bát mà hắn vẫn cố.

"Thôi được rồi đấy Lee Jeno à Lee Jeno. Cậu phải để cho bọn họ ăn nữa chứ."

Thoáng một cái đã xong. Mọi người dọn mấy cái bát đũa dùng một lần bỏ vào túi bóng, dọn dẹp gọn gàng hết rồi thì xuống tầng.

"Khoan đã mọi người ơi."

Lớp trưởng lên tiếng.

"Cửa này, không mở khoá được ở ngoài."

Chục ánh mắt nhìn nhau, mọi người thở dài thườn thượt đến bất lực. Xui hết cái này đến cái khác, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí vui vẻ nãy giờ.

Lee Jeno lúc này vẫn đứng hóng gió nghe điện thoại của ai đó. Hắn tắt điện thoại nhét vào túi quần, lấy áo khoác trong đi lại chỗ lớp trưởng đang mặc váy khoác lên cho cô bớt lạnh.

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ