12+1

193 11 3
                                    

Cứ thế trôi qua mấy trận đấu liền. Cho dù không phải trận đấu của Bongsan những vị trí nóng vẫn bị lấp đầy bởi cô nàng hoa khôi. Chủ yếu là để ngắm Na Jaemin và tìm cách tiếp cận.

Ngoài Na Jaemin, cô nàng còn để ý được đội bóng rổ vô cùng hút mắt ấy lại có rất nhiều thành viên đẹp trai. Lại còn cao nữa chứ. Nhưng cái vẻ đẹp của Na Jaemin chính xác là món hàng mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm qua, cho nên, cũng có đôi chút tò mò.

Na Jaemin đi theo đội bước ra cửa thì bị một cô gái chặn trước mặt

"Chào cậu! Tôi là Shin Ah, rất hân hạnh được gặp cậu!"

Cậu vẫn đứng ngẩn người ngay chỗ đó, gương mặt chẳng khác gì lúc Seungwan đến đeo chiếc bờm nơ vào đầu cậu.

"Na Jaemin, về thôi, làm gì vậy?" từ khoảng cách khó có thể nhìn được chữ, Lee Jeno cất tiếng gọi Na Jaemin đang đứng thẫn thờ. Ngay trước mặt là một cô gái trông có vẻ yêu kiều, năng động.

Lee Jeno nhìn hồi lâu chẳng thấy hồi đáp thì liền chạy lại chỗ đó, cầm tay cậu và kéo đi thật mạnh chẳng đoái hoài đến vẻ mặt người kia.

Na Jaemin còn chưa kịp chào hỏi bạn nữ kia thì đã bị kéo đi, cậu thấy như vậy rất là thô lỗ. Cho nên cũng vô lý nổi cọc với Lee Jeno.

"Này tôi đã trả lời người ta đâu chứ?"

"Cậu cũng chưa trả lời tôi."

"Như vậy là thô lỗ lắm đấy."

"Cậu được quyền thô lỗ với tôi còn cô ta thì không?"

"Này Lee Jeno bỏ ra..."

Na Jaemin bị kéo đi đến nỗi chẳng nhìn thấy trời đất, chân cứ vắt chéo vào nhau như sắp đan thành một cái khăn đến nơi.

"Lee Jeno!" gương mặt cậu hằn lên sự khó chịu, giựt mạnh tay mấy lần mà Lee Jeno vẫn không buông ra. Ngay khi lại chỗ xe thì chẳng đoái hoài gì mà đi một mạch về hướng ngược lại.

"Lee Jeno cậu bị ngu à, chọc giận Na Jaemin lúc này thì có ổn không?" Park Yeongeui ngán ngẩm nhìn hắn xong chạy theo Jaemin dỗ dành.

"Kìa Jaeminie, chúng ta phải đi về thôi. Mình xử lý tên khốn đó cho cậu nhé!"

"Này! Park Yeongeui, chị làm gì thế?"

"Miyoon à cậu ấy đang không bình tĩnh. Jeong Chan, kéo em ấy vào trong giúp tôi."

Yeongeui hết lời dỗ dành nhưng Na Jaemin vẫn không nguôi ngoai. Rõ ràng cậu không làm sai mà, sao Lee Jeno lại cáu bẩn kiểu đấy.

Mặt hắn tối sầm lại nhìn không được nữa. Trực tiếp đi lại chỗ Park Yeongeui kéo cô lên xe.

"Jisung, đi đi."

"Anh định để Jaemin một mình ở chỗ đất trống này à? Nghĩ lại đi Lee Je-"

"NHANH."

Park Jisung thật sự cạn lời rồi, được thôi, cậu cứ đi, Na Jaemin có mệnh hệ gì người sót cũng không phải là cậu.

.

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Na Jaemin."

"Ồ...." cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, miệng có hơi chu ra.

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ