28

111 16 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, còn chưa thấy tia nắng nào rọi vào cửa sổ. Na Jaemin đã thức giấc dưới tiếng chuông điện thoại của Lee Jeno. 

Na Jaemin ghét những điều như vậy, làm phiền giấc ngủ của cậu rất nhiều. 

- Alo? 

- Sao cậu lựa đúng giờ gọi thế? 

- Chưa dậy sao? 

- Ờ. 

Lee Jeno im lặng một lúc lâu, cậu đợi mãi, nhưng chẳng có gì. 

- Này! Đi đâu rồi, gọi tôi có chuyện gì?

- Không có gì. Chỉ muốn nghe giọng em chút thôi. 

Na Jaemin sôi máu, chưa bao giờ ai gọi cậu với lí do như vậy. 

-  Aiss, tên điên này nữa!!!

Sau đó, cậu cúp máy và tắt chuông, tiếp tục ngủ trong sự bực dọc. 

Mẹ Na hôm nay được nghỉ nên ở nhà chuẩn bị cơm, cậu không có lịch trên trường nên được nằm xả lai ở nhà cả ngày. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã bảy giờ sáng. Na Jaemin bật dậy khỏi giường và bắt đầu một buổi sáng không mấy vui vẻ. 

Mẹ Na chuẩn bị mì trộn cho bữa sáng. Sau đó thì bắt tay vào làm mì tươi cho bữa trưa luôn. 

- Dậy rồi đấy à? 

- Chào buổi sáng, phu nhân Na. 

- Đói chưa, mẹ làm cơm cho con rồi đấy, con ăn đi. 

Na Jaemin kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu bắt đầu cảm thấy mẹ Na có tay nghề hơn rồi. Bắt đầu thấy mẹ Na thật là biết cách chăm lo cho đứa con trai này rồi. 

Tiếng chuông cửa vang lên, Na Jaemin còn định hỏi ai lại đến vào giờ này thì bật ngửa. Là Lee Jeno đến đưa đồ ăn sáng. 

- Ai đến vậy? 

- Để con ra mở cửa. 

Lee Jeno đang đứng dựa vào chiếc ô tô quen thuộc, tay cầm một hộp bánh kem và một giỏ hoa quả. Hắn hôm nay ăn mặc phong cách hơn mọi ngày, quần âu đen ống rộng, sơ mi đen, bên ngoài là chiếc măng tô. 

Sao hôm nay cậu ta...đẹp quá vậy?

- Ngắm đủ chưa? 

Hắn đẩy cổng bước vào nhà đưa cho cậu hộp bánh. Rồi nói. 

- Cho em, chắc chắn là em chưa ăn sáng rồi nhỉ?

Và đương nhiên, hắn nói với tông giọng mà mẹ Na có thể nghe được. Na Jaemin vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, cố gắng diễn đạt cho hắn biết "Mẹ tôi đang ở trong nhà, cậu nói bé thôi!!!!". 

- Mẹ đang ở nhà sao, vậy tôi vào. 

Hắn thong dong bước vào trước sự ngỡ ngàng của Na Jaemin. Mẹ Na thấy có khách nên cũng lật đật chạy ra. Chào đón niềm nở. 

- Aigoo xem ai đây này! Jeno à, cháu trông trưởng thành quá rồi nhỉ! 

- Bác gái hôm nay ở nhà ạ? 

- Ừ, bác ở nhà. 

Mẹ Na nghe Lee Jeno gọi một tiếng "bác gái" thì lấy làm lạ. Sau đó vẫn bình thản mà trả lời. 

SWEET: Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ