"Chị nhớ uống thuốc và điều chỉnh chế độ ăn uống lại, tuần sau đến tái khám."Lisa tiễn Jisoo ra khỏi phòng, hai tay cô đút vào bên trong túi áo blouse, phong thái rất ra dáng một bác sĩ, khó có thể nhìn ra đây là Lalisa quậy phá ngày xưa.
"Cảm ơn em, khi nào rảnh rỗi đi uống một vài ly nhé."
"Uống cà phê thì được, uống rượu thì không. Em có con nhỏ còn chị có một cái bao tử bị loét."
Jisoo lắc đầu, cô phẩy tay với Lisa rồi cùng thư ký Choi đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt.
"Thật sự không được thưa cô!"
"Tôi xin các người mà... hức... cứu con tôi với..."
"Đây là quy định thưa cô, chúng tôi không thể làm gì hơn."
"Xin... xin hãy cứu con bé...hức..."
Jisoo nhíu mày nhìn đám đông lẫn lộn cả bác sĩ, y tá lẫn những bệnh nhân hiếu kỳ. Do bọn họ đứng thành một vòng tròn, cô không nhìn thấy được chuyện gì xảy ra. Jisoo liếc mắt một cái rồi thôi, cô cũng không có hứng thú với những vấn đề của thiên hạ.
"Làm ơn đi... làm ơn... tôi xin các người... xin các người hãy cứu con bé..."
"Cái cô này, tôi đã nói là không được rồi mà!"
Jisoo vừa vòng qua đám đông, nghe được tiếng quát của một người bác sĩ liền nhíu mày khựng lại. Cô ngoắc thư ký Choi, sau đó nói nhỏ vào tai anh. Thư ký Choi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền nhanh chóng chen chân vào đám đông. Kim Jisoo thong thả ngồi xuống hàng ghế chờ dành cho bệnh nhân.
Một lát sau đám đông từ từ giãn ra, Jisoo vẫn nghe tiếng van nài lúc nãy, cô nghiêng đầu nhìn về phía đó thì thấy thư ký Choi đang đỡ lấy một cô gái. Jisoo quan sát thấy cô gái này vẫn còn rất trẻ, cặp mắt đã sưng lên vì khóc, hai tay vẫn còn run rẩy chấp lại trước ngực mà van xin những người bác sĩ điều gì đó.
"Được rồi, được rồi. Từ từ giải quyết, ở đây là bệnh viện cũng không nên làm ồn ào ảnh hưởng các bệnh nhân khác."
Thư ký Choi vừa đỡ cô gái vừa nói. Các bác sĩ khi nãy cũng gật đầu mà bỏ đi chỗ khác. Bệnh nhân hiếu kỳ cũng thấy không còn chuyện để xem cũng dần dần tản ra. Chỉ có cô gái đó vẫn cố chấp van xin đến khàn cả giọng.
"Cô đến đây ngồi đi, cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết."
Thư ký Choi đỡ cô gái đến dãy ghế chờ gần đó, anh cố ý chọn hàng ghế cách xa giám đốc Kim một chút vì anh biết cô không thích người lạ, cũng không thích ồn ào. Hôm nay cô gọi anh đi xử lý chuyện ồn ào này cũng là lần đầu tiên xảy ra.
"Cô ngồi đây, tôi đi mua nước."
Không để cô gái đó mở lời, thư ký Choi đã nhanh chóng chạy đến máy bán nước tự động gần đó mà mua một chai nước lọc, sau đó chạy về mở nắp sẵn và đưa cho cô gái kia vẫn còn ngồi thẫn thờ.
"Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền tôi trả lại." Cô gái nhận lấy trai nước rồi tìm tòi bên trong cái túi đeo chéo thổ cẩm đã sờn cũ của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/328383925-288-k379218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
longfic | until i found you | jensoo
Fanfiction"i would never fall in love again until i found you"