"Tôi lừa em cái gì cơ?"Giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng xì xào xung quanh như bùng nổ. Jennie vẫn ôm lấy cái khăn choàng cổ khóc nấc lên không quan tâm đến người xung quanh, bản thân nàng phát điên rồi, hiện tại vẫn còn nghe được tiếng của Jisoo
"Đừng khóc mà."
Người kia khụy một gối xuống trước mặt nàng, dịu dàng dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt chảy dài, Jennie lúc này mới nhận ra nàng không phải ảo giác, nàng cảm nhận được ngón tay của người đó đặt trên má nàng.
Jennie từ từ mở mắt, gương mặt lo lắng vô cùng quen thuộc đang hiện ra trước tầm mắt nàng. Jennie mệt mỏi, có lẽ nàng quá đau khổ nên lại nhìn thấy Jisoo nữa rồi.
"Ji... Jisoo đi rồi..."
Jennie lẩm bẩm trong miệng, nước mắt lại như mưa mà chảy xuống.
"Tôi không đi đâu hết. Em xem, là Jisoo của em đây."
Jisoo đau lòng khi thấy cô gái nhỏ khóc đến kiệt sức trước mặt mình, từ lúc kết hôn đến giờ Jennie đã khóc rất nhiều, và những lần đó đều là lỗi tại cô. Jisoo cảm thấy mình thật tồi.
Jennie mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia. Nàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, cảm nhận được từng ngón tay của Jisoo trong lòng bàn tay nàng Jennie mới biết đây là thật.
Nàng bật khóc, nhào đến ôm lấy Jisoo, hai tay vòng qua cổ cô, vùi đầu vào vai của Jisoo mà nức nở. Hai tay Jennie siết chặt lấy Jisoo như sợ rằng nàng lỡ buông ra thôi thì cô sẽ biến mất. Jisoo cũng khóc, cô chật vật ôm lấy Jennie bằng một tay, đặt từng nụ hôn lên tóc nàng, miệng không ngừng thì thầm những câu trấn an.
Jennie khóc một lúc sau vẫn chưa nín được, từng tiếng nấc vẫn vang lên khiến Jisoo đau lòng không thôi. Cô nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn lên đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều của nàng. Jennie nhắm mắt, nấm đấm nhỏ siết lấy vạt áo khoác của Jisoo.
"Em có biết lúc máy bay bắt đầu rơi xuống, trong đầu tôi nghĩ đến chuyện gì không?"
Cô tựa trán mình vào trán nàng, để hai hơi thở hòa vào nhau, Jisoo thì thầm.
"Tôi nghĩ đến mình vẫn chưa nói yêu em."
Jennie nhìn vào mắt Jisoo, trong mắt cô ấy hiện tại chỉ có mình nàng, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa tràn ngập yêu thương. Trong phút chốc, mọi đau khổ của nàng đã tan biến, nàng như đi lạc vào ánh mắt của Jisoo.
"Jen... em... tôi yêu em. Cho tôi một cơ hội chăm sóc em và con cả cuộc đời này được không em?"
Jisoo thấy Jennie cứ nhìn mình thì không khỏi lo lắng, cô sợ nàng sẽ từ chối mình mất. Jisoo vừa bị rớt máy bay, trên người vẫn còn vết thương, đừng nói bây giờ lại thêm vết thương lòng nữa nhé.
"Nếu không thì sao?"
"Thì... thì... thì chị vẫn sẽ chăm sóc hai mẹ con em thôi mà..."
Jisoo bĩu môi, nói lí nhí trong miệng,ncô còn lựa chọn nào khác sao, cô đã tình nguyện cả đời này không yêu thương hai mẹ con Jennie thì sẽ không yêu ai khác rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/328383925-288-k379218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
longfic | until i found you | jensoo
Fanfiction"i would never fall in love again until i found you"