Giữa đồn cảnh sát, một lão trung niên điển hình của xã hội bấy giờ với chiếc đầu hói bóng loáng vài ba lớp băng bông trắng đục cuốn quanh. Miệng lão oang oang, nhe hàm răng vàng ố mà quát tháo. Lão ầm ĩ cả lên, gầm ghè cái nhìn nảy lửa về đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi im thin thít.
"Cái thứ rác rưởi như nó đáng ngồi tù mọt gông. Mấy người nhìn xem." Lão khệ nệ cái thân già ì ạch, tay chỉ trỏ lên vết thương đỏ au trên đầu. "Nó là thằng lang băm."
Em ngồi lặng yên, bàn tay cong queo đầy sẹo nắm chặt chiếc khăn bông to sụ vào lòng. Trông nó bình thản đến lạ!
"Rồi. Mời ông về cho!" Tay điều tra viên ngán ngẩm với mấy cảnh đánh nhau đầu đường xó chợ, ngày nào không vài ba vụ chó mèo như này thì thật không phải cái đồn cảnh sát nữa rồi. Ầm ĩ, nhiễu loạn như mấy con vịt bầu choảng nhau chỉ vì tranh giành con giun đất đã chết rũ cách đây ít lâu.
Điều tra viên khoát tay với tên cảnh sát gần đó đuổi cái loa phát thanh đang inh om ra ngoài. Lão bị lôi đi như người ta gắp con ếch bỏ vào giỏ, ấy thế mà lão vẫn híp mắt sừng sổ gầm ghè với thằng bé.
"Nhãi ranh! Mày phải mọt gông." Lão vẫn cố nghển cổ, nghiến răng nghiến lợi mà chửi cho kì được.
Viên cảnh sát xoa trán lắc đầu vài cái. "Mấy cậu đi làm việc của mình đi. Vụ này để tôi."
Hắn chuẩn bị bài diễn thuyết dài tới ba thập kỷ trút lên đầu đứa trẻ. Còn nó thì bỏ ngoài tai như nước đổ lá khoai dù giọng hắn cứ văng vẳng bên cạnh nó nãy giờ. Người ta gọi nó là thằng lì lợm cũng đúng, vì sau bao trận đòn roi, đói rét, nó vẫn nhăn răng sống đấy thôi.
Độc thoại nãy giờ mà chẳng có ai đáp lời, khiến tay cảnh sát nổi cáu, đôi lông mày nhăn lại. Hắn đang phí thì giờ cho một nhãi ranh ăn xin bẩn thỉu, chỉ biết ngồi câm như hến lắng nghe sự chất vấn và mớ kiến thức hắn gom nhặt được trong suốt bao năm hành nghề, dội thẳng lên đầu, trôi tuột, không một chút sót đọng.
"Mày câm à?" Hắn ta gào lên. Cả sở cảnh sát đổ cái nhìn đay nghiến về phía hắn. Chết! Chết thật! Hắn nên cầu nguyện cho cái loa phát thanh vượt cường độ âm chuẩn của mình, không bị băm vằm bởi cơn lạnh thấu xương từ ánh mắt quỷ dị của ngài cảnh sát trường lúc này.
"Có chuyện gì thế, cậu Lim?" Giọng ngài khẽ rít trong không khí, sắc tựa gươm, sẵn sàng xé toạc cổ họng bất cứ ai dám ho he. Cả cái phố này ai chả biết ngài đây ghét tiếng ồn như thế nào; ngài tránh nó như việc lành mạnh tránh một thứ bệnh dịch gớm ghiếc.
"Tôi... tôi..." Viên cảnh sát khúm núm, cúi cái đầu xơ xác ngang tầm ngực.
Đứa trẻ bần thần đứng dậy, em đưa chiếc khăn lên mũi ngửi, mắt liếc dọc ngang và tầm nhìn dừng lưng chừng gã đàn ông lịch lãm trong bộ quân phục màu nâu rêu. Hai mắt em mở lớn, sườn mặt căng cứng, thằng bé nhìn gã chằm chằm, chiếc khăn trong tay cứ thế đáp gọn trên sàn nhà lạnh ngắt.
Gã tiến về phía em, mỗi bước đi khiến Jungkook co rúm người, khom tấm lưng gầy mà cúi gằm mặt. Gã nghiêng người, nhặt chiếc khăn em đánh rơi ban nãy, đưa đến trước mặt em.
"Vẫn giữ hử?" Gã hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn em, ánh mắt âm trầm như muốn moi móc, cào xé lớp da mỏng đang ửng dần lên của đứa trẻ, khiến nó lún sâu rồi vùng vẫy. Em gật đầu. Gã dúi chiếc khăn vào tay em, quay sang người bên cạnh, ngữ điệu trầm ấm khẽ vang lên.
"Jimin, giải quyết vụ này đi." Gã buông một câu, không màng đến gương mặt ngú ngớ của cậu bạn thân, quay gót lẳng lặng bước đi. Em dõi theo bóng lưng to lớn của gã khuất dần sau cánh cửa, hai môi cứ tủm tỉm.
Anh chàng đi cùng gã với gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn ngỡ tưởng chứa cả bầu trời sao trong đêm thu mát rượi, lồng lộn tiến về phía em.
"Chào nhóc, nhóc với đại úy quen nhau hả?"
Em lắc đầu.
Anh ta vỗ đôm đốp vào vai em, cái bàn tay to như tay gấu sát vào da thịt đứa trẻ. Sao anh ta có thể vô tư như thế mà chẳng hề hấn rằng cái đập tay lên vai em của người lớn hơn, khiến cơ thể thằng nhóc run rẩy, hai chân co quắp với nhau? Anh chàng quay lại đưa cái nhìn thân thiện về phía ngài cảnh sát trưởng, miệng lau láu.
"Jimin, làm cho tốt. Tớ đi đây."
"Xéo ngay đi."
Anh cười giòn giã, giọng ồm ồm cất lên. "Lúc nào đang cận kề cái chết thì nhớ gọi cho Hoseok này, tớ sẽ cử người đến nhặt xác cậu."
Mặt ngài Park sạm lại như cái nồi inox rỉ sét, bám đầy than đen. Ngài ảo não liếc nhìn đứa trẻ, ngán ngẩm khoát tay đi theo mình.
"Tên?"
"Jungkook."
"Họ?"
"Không có."
"Tuổi?"
"17."
"Gia đình?"
"Không gia đình."
Đặt cây viết máy còn chưa khô mực sang bên cạnh, mùi giấy thơm được làm từ gỗ đàn hương thoang thoảng khiến ngài muốn gục mặt ngay bàn thẩm vấn mà đánh một giấc ngon lành. Trườn người sang bên cạnh, ngài đăm đăm nhìn lên đứa trẻ hãy còn im thin thít, hai mắt cụp xuống và môi bặm đến ửng đỏ.
Ngài cáu kỉnh đứng dậy. Thôi thì cứ cho lão già kia chút tiền rồi thả quách nó đi, coi như hết trách nhiệm. Não nề ruột gan, ngài không nhìn nó, quay lưng đi ra phía cửa.
Cái đầu nhỏ lúc này mới rục rịch động đậy, đôi mắt buồn thẳm của em ngoái theo từng nhịp bước của ngài Park, tim nó đập thình thịch, chiếc khăn trong tay càng vặn chặt hơn. Nó lí nhí vài câu trong cổ họng khô rát, nóng rực.
"Người nhờ ngài lãnh vụ án của tôi... tên là gì?"
Ngài Park thở dài, buông một câu với nó, chẳng dùng dằng thêm thì giờ mà lặng lẽ quay lưng khuất sau bức tường quét vôi trắng.
"Kim Taehyung."
Em lặng nhẩm lại, khắc nó sâu trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...