Những ngày cuối đông thời tiết càng thảm hại, mưa phùn và bão tuyết kéo đến ùn ùn, gió Bắc thổi và tuyết phủ dày lên mấy tấc. Ánh sáng nhàn nhạt luồn qua tấm mành thô chui tọt vào phòng em, Jungkook vẫn còn nằm yên trong chăn đưa đôi mắt nhập nhòe nhìn sang bên cạnh. Gã đi rồi! Em kéo chăn gấp gọn gàng đặt cuối giường, bước ra ngoài. Những ngày cũ, em sẽ đứng một góc chăm chú nhìn bóng lưng gã trong gian bếp nhỏ. Nhưng nay chỗ gã thường đứng vắng tanh, đôi giày bết bát của gã cũng mất hút, chiếc măng tô treo tuốt trên móc cũng lụi đi.
Em lục tìm trong trí nhớ, cố mường tượng về hình bóng gã thấp thoáng đâu đây. Em thừa nhận Taehyung đã chiếm quá nhiều vị trí trong trái tim héo mòn của em. Chẳng biết tự bao giờ em đã ghép cuộc đời gã với cuộc đời em. Những cảm xúc lạ lùng cũng nở lên từ ấy.
Cả một ngày dài em ngồi rũ trên ghế cạnh bệ cửa sổ nhìn đường lớn, lặng thầm nhìn đường phố xôn xao trong ánh nhờ nhợ cuối chiều tà, lòng trải dài vàn suy nghĩ. Em bắt đầu nghĩ về gã, nghĩ nhiều hơn đến những con phố có gã nán lại, nghĩ đến gã trong bộ quân phục màu nâu rêu, nghĩ đến gã oai hùng khi cầm súng, nghĩ lúc gã ngủ hiền lành tựa nào. Em miên man với vạn dòng kí ức mang một nỗi niềm không tên khắc hoài niệm.
Jungkook không còn nhớ em đã vượt qua một tuần dài như thế nào khi căn phòng thiếu dần hơi ấm của gã, chiếc chăn thừa một góc, giường lạnh đi. Và em giờ vật vờ như ngọn nến còn sáng sau cơn bão. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày gã hứa với em gã sẽ về.
Trời hôm nay ấm hẳn, tuyết tan dần để lại những vũng lênh láng trên đường, thỉnh thoảng vài cơn gió hiu hiu lại bất chợt thổi qua. Jungkook khoác chiếc áo được bện bằng lông cừu rất dày. Em tính xuống phố một chuyến, em định mua một vài món đồ. Em có tiền, một chút ít, Seokjin lúc trước khi về quê có gói ghém cho em một khoản chi tiêu nhỏ. Em cất tuốt trong tủ vì em cũng chẳng cần phải dùng đến làm gì, nhưng giờ em cần nó.
Phố ngày cuối năm đông nghịt, người mặc sang, mặc rách đều đủ cả. Tụ họp thành hội. Người ta bày bán đủ thứ trên phố, lan man cả ra vỉa hè những thức quà ăn vặt, đồ trang sức của phái nữ, quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Jungkook ghé một gian hàng nhỏ bày đủ các loại ngũ cốc và đậu. Em tính làm bánh Dasik - bánh trà. Em nghĩ tới nó, vì đó là món duy nhất em được ăn vào ngày Tết khi còn ở "mái ấm tình thương". Hồi đó có một vị sơ trong nhà thờ, thường ghé trại mồ côi và phân phát cho từng đứa những chiếc Dasik bé hỏn. Em khi đó thường bọc kín nó trong áo, vẩn vào lưng quần và phải đợi đến tận giao thừa mới đem ra ăn, thay vì nhồm nhoàm gặm hết chiếc bánh như những đứa khác.
"Này nghe nói bữa trước biên giới có bọn phản động hửm? Nghe đâu ông nhà tôi đọc báo rồi kể lại có vài ba quân nhân tử nạn."
"Qua trên đài phát thanh có nói. Mấy bà không nghe à? Vụ xả súng này lớn lắm, xem chừng cũng đến chục quân nhân bị thương. Chao ôi!..."
Mấy bà bán hàng bên kia tụm năm, tụm bảy buôn dưa lê, bán dưa chuột. Một câu chuyện phiếm, nhưng lọt vào tai em như tiếng sét đánh. Em nghĩ đến gã ngay lúc này. Jungkook trả tiền, xách bịch hạt đậu xanh mởn và co giò chạy một mạnh về cuối phố. Em chạy như điên, bất chấp việc em đang đâm sầm sập vào người đi đường và nghe vài ba tiếng rống lên chửi rủa của họ. Em thở hổn hển và nán lại trước cửa tiệm. Jungkook đứng ôm ngực mà thở dốc.
Cửa tiệm vẫn lạnh lẽo như mọi khi, em quên luôn cả việc phải làm những chiếc bánh Dasik. Jungkook bần thần ngồi trên ghế, em cứ bó gối, ngồi đó mà nức nở. Hàng vạn suy nghĩ nảy lên trong ý chí non trẻ của em. Nhỡ những người quân nhân mà họ nói trong đó có gã, nhỡ đơn vị mà gã làm việc là nơi mới xảy ra vụ xả súng, rồi nhỡ những người nằm xuống trên đất mẹ yêu thương có tấm lưng của gã. Dòng nghĩ chảy dài trong tâm trí đứa trẻ và em òa lên, ôm mặt mà khóc rưng rức, em cứ ngồi đó khóc mà hồ như bao nhiêu xương thịt đều tan chảy thành nước mắt.
Em khóc chán chê, rồi ôm mình cuộn tròn trong chiếc ghế. Những hoài niệm về gã làm mỏi trí nghĩ non nớt của đứa trẻ, em lịm vào giấc ngủ nồng.
Bóng tối lan dần, thành phố lên đèn. Sáng! Sáng hơn tất cả mọi ngày! Đèn sáng trưng nơi ngã tư, bóng loáng giữa những gian hàng xập xình. Mọi thứ đều sáng cả, chỉ trừ căn phòng hiu quạnh của em vẫn ngập ngụa trong bóng tối nhờ nhợ. Em bừng tỉnh. Jungkook liếc căn phòng trống hoang một lượt, em bật đèn để ánh trắng xanh tràn khắp căn phòng, lan đến cả ngõ tối họp hẹp trong góc giường. Em nhìn chiếc đồng hồ vẫn tích tắc. 11 giờ 59 phút. Jungkook lao vụt ra cửa sổ, kéo mành rèm sang hai bên, mở toang cửa.
Pháo hoa nổ rền trời. Sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng rồi hồng, trắng líu ríu, chen chúc vào nhau. Những vệt màu sáng lóa vẽ loằng ngoằng trên nền trời đen ngòm. Em đưa ánh mắt sáng rực ngước nhìn cảnh tượng phía trước. Khói pháo hoa mù mờ trước mặt, tiếng rít nổ lên ầm ầm, những ngọn lửa xanh biếc vút trong khoảng không rồi lờ lờ như ma chơi mất hút sau màn đêm đen kịt. Các nhà trong thành phố sáng lòa, cả trời đêm lấp lánh.
Thời gian trôi dần, đèn lụi, xa xa chỉ còn vài đốm đỏ chơi vơi giữa trời không. Vậy là gã không về kịp cùng em ngắm pháo hoa. Jungkook lại nhìn đồng hồ. 2 giờ 15 phút sáng. Chân em tê cứng khi đu người bên cửa sổ.
Ngoài cửa tiệm bỗng văng vẳng vài ba tiếng lạch cạch. Em lê cái chân tê dại của mình chạy ra ngoài.
"Ôi giời." Em than lên và lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfic"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...