"Bố ơi! Quân ta thắng rồi! Bố ơi, ra ga tàu kìa, quân ta thắng rồi, các chú quân nhân về rồi kìa! Bố ơi! Dân làng họ xúm ra ga tàu đông lắm, bố ơi!..." Tiếng lanh lảnh của cậu bé từ ngoài ngõ vọng vào. Yoongi đặt quyển sách đọc dở sang bên cạnh, mắt anh rưng rưng, chân anh bủn rủn.
"Họ về rồi."
Em ngồi dậy từ chiếc ghế mây đã dãn dây chẹt hẳn xuống, hai mắt sâu hun hút nhìn về khoảng không đen kịt. Hai năm nay em chẳng còn là em. Ngày nhận tin Seokjin mất trên chuyến tàu cuối về quê, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng dệt thành những dòng nước mắt đắng lăn trên gò má gầy xanh.
Những ngày ấy niềm vui tắt hẳn, nét hồ hởi cô đặc lại thành một khoảng im lìm. Em không cười nên bờ môi rũ xuống, đáy mắt thôi sáng ánh dìu dịu của trăng khuya. Những đêm một mình trong căn phòng nhỏ, bàn tay gầy guộc lại mân mê cây đàn cũ kỹ, môi bập bẹ hỏi rằng "anh đã về hay chưa, chiến trận phương xa có làm thân anh mỏi mệt, nắng thao trường có làm cháy tóc anh không?" Những đêm như thế, em một mình ôm nỗi đau thể xác và con tim tự gào thét, những cơn đau dai dẳng bám víu lấy một tâm hồn gần kiệt quệ."Thôi đúng rồi! Tàu ra rồi kìa, đi, anh đưa em ra đấy đón thủ trưởng. Mình đi." Yoongi chìa tay trái nắm lấy tay em, thằng bé con anh cũng nắm lấy mảnh vải thô lủng lẳng bên vai phải. Vợ anh cũng nằm lại trên chuyến tàu năm ấy, chiến tranh để lại mảnh đời trai một mình nuôi nấng đứa con thơ.
Tàu chạy rầm rầm xoáy những lá khô xao xác trên không trung, xé nát khoảng trời mùa thu êm dịu bằng tiếng rít ken két. Tày chạy chậm lại, các khoang tàu bật tung cửa, những người quân nhân áo nâu rêu ùa ra như đàn kiến, trong biển người mang tin chiến thắng liệu có thấp thoáng bóng anh?
Ga tàu chật ních người, từ những đứa em thơ, người mẹ già, những phụ nữ trẻ cả những ông cụ lưng đã khom song song với đất, tất cả một ánh mắt háo hức, họ nhìn về chuyến tàu sáng rực ấy, mong mỏi một bóng hình mà họ rất yêu thương. Những nụ cười xen vào tiếng khóc, tiếng ríu rít xen lẫn gió thu, dòng người ồ ạt nhìn nhau, tay bắt mặt mừng, những cái ôm vồ vập thắm thiết vui chung với tin chiến thắng của Tổ quốc, miền biên cương thôi nắng gió, pháo binh, vùng đất lại hòa bình như chưa từng có chiến.
Trong những ánh mai mòn mỏn ấy, ba đôi mắt dáo dác gần xa. Không thấy gã, người quân nhân kiên trung. Chiều rồi, dòng người thưa đi, trơ lại ba thân ảnh vẫn chững chân trên ga tàu. Không thấy gã đâu trong đoàn người ấy.
"Bố ơi! Sao không thấy chú ấy?"
Tiếng nói ngây thơ cất lên, khiến cái nắm tay của em thả lòng dần, cả cơ thể lặng đi.
"Con về nhà thổi cơm trước đi nhé!" Thằng bé miễn cưỡng chạy đi, thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu nhìn về phía ga tàu vẫn đơn sơ hai bóng người.
Chiều dần trôi, mây hững hờ một màu nhàn nhạt, những ánh xám lan dần trên nhánh cây khô. Vẫn không thấy bóng người em thương trong ráng chiều đìu hiu ấy.
"Mình về thôi anh!" Em lên tiếng, gương mặt xanh đi.
"Nhưng mà..."
"Ta về thôi. Về thôi anh." Jungkook quay đi, em bám vào những thân cây gầy guộc, đôi chân run run bước những bước chậm chạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...