"Anh Seokjin! Phải không anh?" Em co người dậy, áp má mềm lên đầu gối gầy còm. Đôi ánh sao trên gương mặt em bị băng mờ che lấp mất, chỉ để hờ chiếc mũi nhỏ bên bờ môi nhợt nhạt. Thân em bé nhỏ, co ro trên chiếc giường độc mộc.
"Phải anh không?" Không ai lên tiếng trả lời em. Chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng, những bước chầm chậm tiến về phía em. Em duỗi thẳng chân, ngồi lui hẳn về góc tường để lại khoảng trống trên chiếc giường bệnh trắng cho một vị khách không mời.
"Anh bác sĩ đó à? Tôi có bị gì nữa đâu anh. Anh nói với tôi ngày mai tôi tháo băng được rồi còn gì. Tôi biết mình không nhìn thấy được nữa, nên tôi không hi vọng gì đâu, anh ạ." Nụ cười nhạt nhòa vương trên khóe môi nứt nẻ của em.
Bao giờ ánh sao mới vẽ trên bầu mắt?
Bao giờ nụ cười lại vương trên khóe môi?
"Sao anh không trả lời tôi?"
Chiếc nệm dần lún xuống, hơi thở phì phò, nặng nhọc, quyện lẫn tầng không đặc kịt sương, dăng dẳng phủ bên tai đứa trẻ. Em bỗng rụt người lại, hai tay buông thõng trên đùi nhỏ, những tiếng thở ngắt quãng cứ đều đều dội ra.
"Ai vậy?"
"Em!"
Em sững người lại. Chao ôi! Tiếng nói ấy sao mà thân quen thế? Sao mà thương nhớ thế? Khiến tim em chững vài nhịp đập, khiến đầu óc em quay cuồng, khiến mọi nhung nhớ bị bỏ quên ở một góc xưa cũ nay ồ ạt vọng về. Em đưa bàn tay rặt những xương khúc khuỷu huơ trước tầng không khí, cố mường tượng về khoảng không đen ngòm ấy có hình bóng của một người, cố vẽ nên nụ cười của người đang hững hờ đáp trên môi. Để đến khi bắt được cánh tay người, để đến khi người ôm em vào lòng, thì mọi nỗi cồn cào, da diết, mọi đợi chờ, mong mỏi, tức tưởi thành những dòng nước trắng muốt lăn dài trên gò má nhuốm đau thương.
"Anh ơi! Phải anh không?"
"Anh đây! Là anh đây!"
"Anh! Sao anh về muộn thế?"
Em òa lên trong vòng tay người lính. Dụi gương mặt trẻ trong lồng ngực vẽ đầy những sẹo của năm tháng, em ôm chặt lấy gã, để nước mắt giàn giụa trên chiếc áo trường ám khói của người quân nhân.
Gã khóc! Người lính can trường chưa từng đổ lệ trong dòng máu lửa của bom đạn, khói hỏa. Người lính kiên trung chưa từng đổ lệ khi sẹo hằn, bom ghim. Người quân nhân ấy giờ đây, gã òa như trẻ nhỏ, dòng nước mắt nghẹn ngào chảy giàn trên gò má nhiễm khói bụi trường chinh. Cái chết không làm gã sợ, mà mất em, xa em khiến cơn sợ, nỗi sợ lớn dần trong lòng gã. Để rồi tất cả đổ òa, mọi thương nhớ đổ òa mà ôm chặt lấy em, ôm tấm thân còm nhom mà gã thương, gã nhớ, khảm sâu vào lòng, chôn chặt em với dòng máu nóng hòa cùng lý tưởng thiêng liêng.
Em nhỏm người, quơ tay trước mặt gã. "Anh cho em chạm lên mặt anh có được không? Em sợ mình sẽ quên gương mặt anh lắm."
Gã áp tay em lên gò má. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm trọn lấy gương mặt người lính. Em vuốt ve bờ trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi, mân mê đôi lông mày khẽ nhăn lại, em miết nhẹ để nó lại hài hòa, lại phẳng phiu. Những ngón tay thon nhỏ nán trên chiếc mũi cao cao, cố kéo gương mặt gã về phía mình mà chạm mũi em lên mũi gã. Để hơi thở hai ta được cuốn lấy nhau, hòa chung một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...