Chap 17: Thương em

318 24 1
                                    

Tiếng còi rít trong gió, nhả khói cuồn cuộn lên khung trời nhàn nhạt, tầng không xám xịt trước thời khắc của ngày tàn. Gã quay đi, đầu không ngoảnh lại, để không thấy ánh mắt em thơ dại dõi theo, để không thấy bóng nho nhỏ thấp thoáng trong mây tuyết trắng xóa, không thấy những đau khổ nát vụn trên mi mắt phủ tầng sương.

Ngày lịm dần đi trên đôi mắt long lanh của đứa trẻ. Dáng mảnh khảnh rủng rỉnh cùng sương giăng. Bóng lưng em đổ dài trên nền đất trắng xóa. Xa! Xa dần! Đoàn tàu chìm trong những tuyết, tuyết phủ một tầng không đặc kịt. Không còn trông đồng kền lấp lánh, chỉ còn cột khói nhả mình dưới hoàng hôn. Em lại bước trên con đường cũ, dấu chân mòn của gã vẫn khắc nguyên. Gợi em nhớ, gợi em thẩn thơ. Gã đi. Đi thật rồi!

Em lững thững theo lối cũ mà bước. Dường như cái gió, cái rét, cái buốt căm chẳng thể luồn vào tay áo em. Dù môi em tái nhợt, hai mắt em dại dần đi, vai em trùng xuống và bước chân thêm nặng nề. Em cất bước như chưa từng có cuộc chia ly.

"Đại úy thương cậu nhiều lắm!" Tiếng Hoseok của sớm nay vẫn còn rọi trong lòng em. Người quân nhân tay vác hai ba lô, quàng hai khẩu súng, anh nhìn em cười ngây ngây, dại dại. Anh trách em khờ, chẳng hiểu tình của gã. Để gã đợi, rồi gã mong. Và giờ gã đi rồi, gã để mình khảm hồn em vào quên lãng, để lí tưởng tổ quốc hòa cùng máu nóng của trái tim thì em lại hiểu, em lại hiểu lòng gã. Thật trớ trêu! " Ôi! Thật trớ trêu!" Tiếng than của Hoseok vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu em. Ôi đời em! Tình em!

Cứ thế những dằn vặt, những uất nghẹn, xâu xé dần tâm can đứa trẻ để em bật lên tiếng khóc giữa đêm đông buốt giá. Em cúi đầu, gục trên hai gối, gằm mặt trong tiếng thút thít, sụt sùi. Hai vai em run lên, em úp hai tay vào mặt mà khóc, mà gào, mà nỉ non những lời trách móc rơi tuột trên môi.

"Jungkook. Về thôi em. Taehyung nó đi rồi. Khuya rồi. Em ngồi đây đến bao giờ?" Tiếng Seokjin dịu dàng nhả trên không khí. Em quên mất! Em gần như quên mất cuộc đời còn một vòng tay nữa để em sà vào, còn một mái nhà và tia nắng ấm cho em. Em nhào người về phía trước ôm chầm lấy anh. Seokjin vỗ nhẹ lên lưng em, thủ thỉ.

"Nào nín đi! Về thôi. Rồi Taehyung sẽ về."

"Về đâu?" Em hỏi trong tiếng nấc nghẹn, giữa hai hàng lệ trào trên hai má, giữa đầu mũi đỏ ửng cùng môi nhỏ đang tím lặng, câu hỏi ấy lại mấp máy nhả ra ngoài.

"Về đâu!" Seokjin lặp lại, tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi anh.

Rồi về đâu? Về với con phố cũ, lụp xụp bức rêu phong, với tiếng đàn em li la mỗi chiều trở gió, về với góc nhà nhỏ em tập chữ bi bô... Rồi có về hay ở lại nơi đất mẹ yêu thương, vùi đời lính trong súng đạn lạnh lùng?

"Rồi nó sẽ về. Về với em, về với chúng ta. Mình về thôi em. Trời khuya rồi!"

Em thôi khóc, để hai mắt dại dần đi, lững thững bước sau lưng người anh lớn. Đêm đổ dài trên lá, vật vã trong sương, trăng chẻ đôi rọi trên lối nhỏ thấp thoáng hai thân ảnh chùng chình qua ngõ...

"Rũ vạt áo đi em. Tuyết phủ đặc trên vai rồi kìa. Còn đứng đấy là cóng chết đấy em." Tiếng Seokjin trách móc, mà em vẫn đứng lì ra đó, không nói không rằng hai mắt cứ đỏ hoe.

"Rồi nó sẽ về. Nó xả thân trên súng trường mười năm rồi mà nó vẫn ỳ ra đó thôi. Rồi nó về. Nó về đấy." Seokjin cười dịu dàng, câu bông đùa của anh trượt trên khóe môi đang cong lên. Anh đi đến giữ vai em. "Rồi cởi áo, thay đồ cho anh nhờ. Không là lạnh cóng đó em. Ôi! Vắng tôi có mấy tuần mà nhà cửa tiêu điều thế này có chết không." Anh ấn Jungkook vào phòng tắm, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

"Ai không chăm hoa, mà để hoa tàn. Ai không chăm tình, mà để tình tan." Seokjin tưới cho mấy chậu sơn trà đang độ nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt vươn mình dưới trăng khuya, nhoài theo câu hát vu vơ của người niên thiếu. Seokjin cứ líu lo khi anh quét nhà, anh dọn cửa, anh lau chén. Anh vui vẻ với đời, để đời nên thơ.

"Tắm xong rồi đó hả?" Seokjin buông chiếc cốc anh đang lau dở, chạy lại cạnh em. Những giọt nước vẫn còn đọng trên cổ em, ướt một vạt áo sau lưng bởi cái đầu rối tung em còn chưa kịp hong cho ráo nước.

"Lại đây." Anh dúi Jungkook ngồi xuống. "Mang khăn anh lau tóc cho. Để đầu như này cảm chết. Rồi em mà ốm ra đấy ai chăm bẵm cái tiệm nhỏ này cho anh."

Em ngồi im để Seokjin lau tóc cho mình. Anh lau êm lắm, như sợ làm em đau, khiến đứa trẻ suýt chìm dần vào giấc ngủ.

"Anh này!" Thằng bé gọi. Giọng em khàn đặc đi vì khóc nhiều, rồi cái sương, cái gió tiết tháng một luồn vào buồng phổi em, khiến em ho lên dữ dội. Em ôm chặt miệng mà ho húng hắng, những tưởng cả ruột gan nhảy ra ngoài theo tiếng rên hừ hừ của em.

"Đấy! Đấy! Có thấy chưa? Tôi nói cấm có sai đâu mà." Seokjin đưa tay ôm trán. "Anh đã bảo về nhà đi, cứ ngồi ở ga mà khóc thì nó cũng đâu có về. Không chịu lo cho mình thì cũng thương cái thân già này. Em mà ốm ra đấy, thì anh đây chết mất. Tây nó vào đến nước mình rồi. Ít nữa còn chẳng nổi tấm gạo mà ăn. Em mà ốm thì ai lo? Lo thế nào nổi! Giời ôi! Em tôi." Seojin cứ than lên, anh xoa lưng nó, rồi ngửa mặt mà than giời.

"Em ốm suốt, rồi lại khỏi như chơi. Em phải đợi anh ấy về chứ anh nhì." Em cười, hai mắt rạng ngời ánh sao. Seokjin nhìn em tha thiết. Giá mà gã ở đây lúc này. Gã nhìn em rồi gã ví von: hai mắt em là mặt trời chân lý, là sao sáng giữa đêm khuya, là ánh trăng soi rọi lí tưởng.

Seokjin xoa đầu em. "Vậy thì không được khóc đâu nhé nhóc. Khóc đến cạn nước mắt, rồi thằng kia nó bắt đền anh, anh lấy gì mà trả cho nó." Anh cười ồ lên và Jungkook cũng cười. Hàm răng trắng sữa phô ra giữa gương mặt xám ngoét.

"Mà anh này."

"Hử?"

"Anh biết anh Taehyung thương em sao?"

Một tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi anh. Seokjin đặt chiếc khăn lên tay em, anh đi về phía cửa kéo tấm rèm thô giấu đi những tuyết còn lác đác trong sương đêm.

"Nó mới nói với anh gần đây thôi. Nó bảo nó thương em. Thương nhiều, thương nhiều lắm. Mà khổ nỗi, em chẳng nhận ra lòng nó. Mấy ngày nó vật lộn trên chiến trường, nó viết thư bảo anh cố mà lo cho xong chuyện nhà cửa dưới quê, rồi lên đón giao thừa với em. Mà rõ là khổ! Hôm anh định bắt tàu lên đây, thì mẹ ốm. Anh đành viết thư cho nó bảo anh không lên với em được. Thế là nó đánh xong trận phản công ở chiến trường phía Bắc, nó bắt tàu ngay trong đêm đó, chạy về với em. Thằng Hoseok có kể lại là lúc đó Taehyung kiên quyết lắm, tay nó bị ghim mảnh bom. Mà ôi! Bị bom ghim có mà đau thối ruột. Thế mà nó cũng chỉ để các chị quân y lấy xong mảnh bom là xách áo đôn đáo chạy theo tàu về. Rồi thằng Hoseok lại phải hồng hộc mang ba lô chạy theo nó đấy. Mà..." Seokjin dừng lại quay qua nhìn em rồi anh thở dài. "Nín đi em. Taehyung nó thương em lắm!"

Nước mắt trào trên khóe mi người con trai nhỏ, em vùi đầu hai gối gầy mà khóc cho đến khi lịm vào giấc nồng.

|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ